3

323 7 0
                                    

Sau một thời gian khá dài lênh đênh trên biến cuối cùng tàu đã cập bến vào đất liền. Tất cả rời tàu rồi tiếp tục lên một tuyến xe bus đường dài để vào nội thành Tokyo.

Gần một ngày đường mọi người đã dần thấm mệt. Catherine vốn hoạt bát nhanh nhẹn luôn chủ động tiếp chuyện giải trí suốt dọc đường cũng đã không còn sức để cất tiếng. Hanako thì đã dựa vào ghế và ngủ được một lúc. Riêng Arata thì tỏ ra sốt ruột, cậu nhóc không ngừng lặp đi lặp lại một câu hỏi cả chục lần.

– Chúng ta sắp tới chưa thầy Jin?

Những lúc như vậy Jin chỉ có thể mỉm cười và an ủi cậu học trò

– Một lúc nữa.

– Vâng...

Arata cắn tiếp mẩu bánh quy mà Catherine cho cậu lúc nãy. Dáng vẻ ỉu xìu của cậu khiến Jin cảm thấy có chút thương hại.

Có thể thấy rõ chuyến đi đã ngốn sạch sức lực của những đứa trẻ, nhưng Jin thì ngược lại. Càng tiến gần tới thành phố anh lại càng cảm thấy phấn chấn và khỏe khoắn biết chừng nào. Và hơn cả, anh biết sau chuyến đi này anh có thể gặp lại người đó...

Cuối cùng họ cũng đữ tới điểm dừng, Misora City đã ở ngay trước mặt họ. Lũ trẻ uể oải rời khỏi xe, trông ai nấy cũng có vẻ ngái ngủ và mệt mỏi.

Jin dẫn lũ trẻ tiến vào trong thành phố, anh đưa mắt nhìn lại từng con đường, trông nó vẫn rộn rã và đông vui như ngày nào. Những đứa trẻ và các trận LBX đường phố và những nụ cười rạng rỡ, một cuộc sống vui vẻ tràn ngập màu sắc.

Bất giác Jin cảm thấy may mắn, mọi thứ dường như vẫn y hệt ngày nào. Hầu hết mọi kí ức vui buồn của anh đều gắn với thành phố này, anh cảm thấy hạnh phúc khi được trở lại này. Thật mừng khi thấy nó vẫn còn nguyên vẹn, giống như chuỗi ngày tháng chẳng thể phai mờ trong kí ức của anh.

Sau một lúc đi bộ tất cả tiến đến một quán cafe nằm ở bên hông của Miskra. Đó là một quán cafe mang một tên lạ lùng – "Yaha Ookaira". Cái tên ấy khiến người ta không khỏi cảm thấy khó hiểu và tò mò, nó không có ý nghĩa về mặt chữ, trông nó như chỉ được ai đó vụng về ghép các kí tự lại với nhau. Chỉ những người hiểu rõ nơi này, hiểu rõ về cậu mới có thể biết được ý nghĩa phía sau cái tên đặc biệt ấy. Jin nhìn biển tên của quán cafe trong lòng cảm thấy bồi hồi nhung nhớ.

– Thầy Jin, không phải chỗ này đóng cửa rồi sao?

Catherine liền cất tiếng hỏi, cô nhóc chỉ lên tấm biển màu trắng có đề chữ "Close" trên cửa.

– Chúng ta mau tới chỗ khác đi, thầy Jin.

Thấy Jin không phản ứng Arata liền hối thúc. Bụng cậu đang bắt đầu réo lên, vài mẩu bánh quy và lon nước ép cà chua mà Catherine cho cậu chưa thể làm nguôi ngoai chiếc dạ dày đang hoạt động hết công suất.

[LBX] You and INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ