15

200 7 0
                                    

Mấy hôm nay Yuuya làm việc với tình trạng thơ thẩn, đôi lúc Ran và Hiro lại bắt gặp chủ quán cafe Yaha Ookaira buồn phiền trốn một góc ôm đầu và tự nói với bản thân điều gì đó. Tuy không hiểu cho lắm nhưng họ cảm thấy cậu đã có một cuộc đấu tranh tư tưởng khá dữ dội.

Sau một vài nỗ lực dò hỏi cuối cùng Ran cũng được biết nguyên nhân, vừa pha nước cho khách cô vừa an ủi Yuuya - người đang ngồi bên quầy pha chế với dáng vẻ vô cùng phiền não.

- Thì ra là vậy. Vất vả cho anh rồi, anh Yuuya.

Ngoài những người sống ở biệt thự nhà Kaidou, Ran là người đầu tiên được nghe câu chuyện về "ma nữ". Mặc dù câu chuyện đã bị lược bỏ khá nhiều chi tiết nhưng nó vẫn khiến cô khúc khích suốt. Yuuya đan hai tay trước trán với vẻ mặt đầy tâm trạng, cậu tin nếu cô biết việc mình mộng du và trèo lên giường Jin ngủ - phần cậu cố tình giấu thì cô sẽ chẳng thể ngừng cười được.

- Anh đã đi khám rồi nhỉ, hiện tại sao rồi?

-... Khá ổn.

Yuuya khó khăn đáp, cậu có cảm giác da mặt đang bắt đầu nóng lên.

Hôm trước Jin đã đưa Yuuya đi khám. Sau khi chụp chiếu và làm một vài bài kiểm tra bác sĩ đã kết luận cậu bị mệt mỏi và căng thẳng quá độ nên mới dẫn tới việc mộng du rồi hành động không tự chủ. Ông đã kê cho cậu một đơn thuốc có tác dụng an thần và đưa ra một vài lời khuyên. Trước khi đi ngủ cậu cần thư giãn một chút để tinh thần thoải mái, như vậy cũng sẽ dễ có một giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Sau khi nắm được bệnh án của Yuuya, Jin đã theo dõi cậu một cách sát sao hơn, tối nào anh cũng ghé qua phòng cậu với một cốc sữa ấm và ở lại tâm sự một chút trước khi cậu chìm vào giấc ngủ. Ban đầu chế độ chăm sóc đặc biệt khiến cậu bối rối lắm, nhưng khi thả lỏng tâm trí cậu cảm thấy việc trò chuyện cùng nhau trước khi đi ngủ khá dễ chịu, nó khiến cậu nhớ lại quãng thời gian khi họ còn nhỏ. Hơn nữa, cậu thích nghe giọng của Jin, trầm vừa phải và khá ấm, nó khiến giấc ngủ đến với cậu một cách dễ dàng hơn. Hiệu quả của việc trị liệu thì khá rõ rệt, giờ cậu đã chịu ở yên trong phòng mà không lang thang bên ngoài hàng đêm nữa.

Nhìn chung mọi chuyện khá ổn, nhưng không hiểu sao Yuuya vẫn có cảm giác không đúng lắm. Cậu tự hỏi điều gì đã khiến Jin đối xử đặc cách với cậu như chăm sóc một đứa trẻ như vậy, thật khó xử.

- Mà, chuyện giữa anh và anh Jin đã tốt hơn rồi nhỉ?

Ran đổi chủ đề, cô nhìn Yuuya bằng ánh mặt hiếu kỳ xen lẫn thích thú. Nghĩ kỹ lại thì dạo gần đây cả hai thường xuyên ở cùng nhau, thỉnh thoảng Jin sẽ ghé qua phụ quán cafe và nán lại cho tới hết buổi để đưa Yuuya về. Ran cho rằng đây là dấu hiệu của một bước tiến triển lớn. Sau tất cả họ đã dành thời gian cho nhau, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho mối quan hệ của họ trong tương lai.

Yuuya thì lại nghĩ rằng Ran đang đề cập tới việc cậu và Jin làm hoà sau nửa năm không nói chuyện, cậu không nghĩ ngợi nhiều mà thật thà gật đầu.

- Cố lên anh Yuuya, em sẽ luôn ủng hộ anh.

Ran tỏ ra hiểu chuyện, cô tươi cười nháy mắt rồi bê ly nước vừa pha cho khách. Thái độ phấn khích của cô đàn em khiến Yuuya không khỏi băn khoăn. Mãi sau đó cậu mới hiểu ý của cô, với khuôn mặt hơi ửng đỏ cậu vội giải thích trong bất lực

[LBX] You and INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ