6

296 6 3
                                    

Lẫn vào dòng người trong khu mua sắm của Misora City hai thanh thiếu niên trẻ tuổi vui vẻ bàn luận về những món đồ trang trí trong những chiếc túi giấy mà họ đang cầm. Cả hai đã mất nửa ngày trời để chọn những món đồ này, tuy hơi mệt một chút nhưng đổi lại họ đã có một ngày tuyệt vời.

– Em thấy cái này dễ thương lắm nhé!

Người mới cất giọng là cô gái có mái tóc màu hồng được buộc cao bằng nơ bướm. Cách ăn mặc của cô khá đặc biệt, bên trong là một chiếc áo đen không tay và một chiếc quần đùi màu xanh mạ, bên ngoài khoác hờ một tấm áo Haori truyền thống màu trắng.

Lúc này cô đang cầm trên tay một con gấu bông cỡ nhỏ màu xanh đậm, trên đầu nó đội một chiếc mũ màu vàng nhạt. Ran xoa xoa lên khuôn mặt mềm mại của chú gấu, cô thích thú quay sang nói với người bên cạnh mình.

Đi chung với Ran là một người thanh niên có mái tóc đen huyền được buộc đuôi ngựa, phần mái hơi dài rủ xuống che một phần khuôn mặt. Cậu mặc một bộ đồ màu xanh lục kín đáo, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu vàng cam. Cho dù vậy nó cũng không che giấu được vóc dáng có phần hơi gầy ốm của cậu. Thấy sự thích thú của người bên cạnh, Yuuya chỉ cười hiền.

– Mà nó hơi giống Hiro thì phải...

Sau một hồi ngắm nghía, Ran mới để ý tới chuyện này. Đúng là giống thật, dáng vẻ ngô ngố này, màu lông rồi cả chiếc mũ kia nữa. Nghĩ tới đây cô gái liền bật cười. Đúng là một sự trùng hợp ngộ nghĩnh.

Nhắc tới Hiro, Ran lại nhớ tới khuôn mặt ủ rũ của cậu ta mỗi lần than phiền về lọn tóc trên đỉnh đầu. Dù cậu ta đã cố gắng chải chuốt thì nó vẫn cứ dựng lên một cách đầy thách thức. Vài năm trở lại đây Hiro bắt đầu đội mũ với hy vọng lọn tóc bướng bỉnh kia chịu khuất phục, và việc đội mũ cũng bắt đầu trở thành thói quen của cậu ta. Thành thật mà nói Ran vẫn thích nhìn Hiro với lọn tóc ấy hơn, trông giống như mầm cây di động vậy. Cô tự hỏi không biết sau khi bỏ mũ ra con gấu kia có giống cậu ta hay không.

– Hôm nay Hiro phải trông quán, chắc cậu ấy vất vả lắm.

Yuuya tỏ ra áy náy vì đã để Hiro ở lại một mình chăm lo cho Yaha Ookaira. Nghe thấy vậy Ran lập tức xua xua tay.

– Không có đâu, anh đừng lo. Nhất định giờ này cậu ta lại đang ngồi coi tin tức bằng CCM cho mà xem.

– Em nghĩ vậy sao Ran?

Yuuya có vẻ lúng túng, còn Ran thì rất tự tin. Cô và Hiro đã quen nhau bao nhiêu lâu nay, cậu ta như thế nào sao cô còn không hiểu cho được.

Băng qua Misora City cuối cùng cả hai đã trở về quán cafe quen thuộc. Yuuya đứng lặng người trước cửa, mái tóc chớm dài bị gió thổi bay, đôi mắt đen huyền chăm chú nhìn lên biển hiệu. Một cảm xúc kì lạ bỗng dâng lên trong lòng cậu, lồng ngực đau nhói từng hồi.

Yaha Ookaira, những năm này Yuuya vẫn không thể nào lý giải được. Họ là một, vậy mà tại sao anh lại bỏ cậu mà đi như vậy?

– Anh Yuuya?     

Ran lo lắng hỏi thăm, đây không phải lần đầu cô thấy Yuuya ngẩn người ra như vậy. Nếu cô nhớ không nhầm thì tình trạng này cũng đã kéo dài được khoảng nửa năm nay, sau khi Jin đi thì cậu bắt đầu hay lơ đễnh như vậy.
Yuuya không đáp lại mà chỉ khẽ lắc đầu. Cậu nhanh chóng sốc lại tinh thần và bước vào trong.

[LBX] You and INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ