7

277 8 11
                                    

Yuuya ngồi trầm ngâm ở một chỗ, tay không ngừng khuấy đều muỗng trong tách cafe, mắt thì vô thức nhìn theo dòng chất lỏng màu nâu sóng sánh. Ở cùng bàn, Ran và Hiro cùng đám trẻ đang nói chuyện khá vui vẻ. Thỉnh thoảng Arata và Catherine hơi quá khích sẽ lại gây ra một vài tiếng ồn. Thế nhưng dường như bầu không khí có phần hơi ồn ào ấy lại chẳng mấy ảnh hưởng tới cậu. Giờ đây thứ duy nhất mà cậu có thể cảm nhận được là dư âm của một tâm trạng rối bời.

- Anh Yuuya?

Hiro cất tiếng gọi Yuuya, cả Ran và đám trẻ cũng nhìn cậu chằm chằm. Cậu lại lơ đãng bỏ lỡ cuộc nói chuyện của họ một lần nữa.

Yuuya bối rối cười trừ rồi nâng tách cafe trên bàn. Ran thấy vậy vội ngăn cậu lại, nhưng thật không may là cậu đã đưa lên miệng uống một ngụm. Yuuya bị sặc, cậu khó khăn ho khan ra vài tiếng.

- Thật là! Anh đang nghĩ gì vậy, anh Yuuya?

Ran vội đưa khăn giấy cho cậu, cô nhăn mặt tỏ vẻ trách móc.

- Xin lỗi...

Yuuya ngại ngùng nhận hũ đường Hiro chuyền sang. Nhìn cậu bỏ mấy viên đường vào tách cafe, Hiro và Ran không khỏi ngao ngán. Họ đã nghĩ cậu lơ đễnh, không ngờ lại còn tới mức này. Cậu có thể cầm muống khuấy cả buổi, nhưng lại quên mất việc cho đường vào cafe.

Sau khi khuấy tan đường trong tách, Yuuya liền nhấp một ngụm. Ổn rồi, không quá ngọt cũng không quá đắng. Một hương vị tuyệt vời. Thật tệ là từ trước tới giờ cậu chẳng thể nào uống nổi một tách cafe không đường, khác hẳn so với Jin. Cậu đã luôn tự hỏi tại sao anh có thể uống một thứ đắng tới vậy.   

Jin không thích ngọt, vì vậy mà lúc anh cũng uống cafe đen mà chẳng bỏ thêm bất cứ thứ gì. Lạ lùng thay, anh lại là người có khả năng pha một tách cafe cho ra hương vị tuyệt vời.

Vào khoảng thời gian Yaha Ookaira bắt đầu hoạt động điều khó khăn nhất bấy giờ là kiểm soát lượng đường trong các thức uống. Phần lớn lúc đó khách đều than phiền đồ uống của quán bị ngọt. Yuuya đã nhiều lần điều chỉnh lại công thức pha chế của các loại sinh tố và nước ép trái cây trong quán nhưng vẫn không mấy khả quan. Nếu cho quá nhiều đường sẽ át mất hương vị tự nhiên của trái cây, ngược lại nếu quá ít đường sẽ làm cảm nhận của vị giác với thức uống giảm đi.

May mắn là Yuuya vẫn nhận được sự động viên của những người bạn, thậm chí Hiro còn tự nguyện giúp cậu thử nghiệm nước uống.  Nhưng ngày qua ngày kết quả vẫn chẳng mấy khả quan, còn Hiro lại bắt đầu hình thành một nỗi sợ vô hình với đồ ngọt.

Trong lúc Yuuya đang bối rối và không biết nên làm thế nào, Jin đã đưa cho cậu một tách cafe. Cậu không thể uống cafe đen, anh biết điều đó nhưng vẫn đưa nó cho cậu uống thử. Cậu nhanh chóng bỏ cuộc sau ngụm đầu tiên. Bấy giờ Jin mới bỏ thêm vài viên đường vào tách cafe trên tay cậu rồi khuấy tan, sau đó tiếp tục bảo cậu uống. Cậu nhấp một ngụm, hương vị đã khác đi rất nhiều. Không quá đắng nhưng cũng không làm mất đi hương vị vốn có của cafe.

Sau đó Jin mới giải thích. Vị giác nhạy cảm với vị đắng nhất trong tất cả các vị.  Nó cũng là một phần tạo nên hương vị của cuộc sống, phần mà khiến ta cảm thấy khó khăn nhất. Con người rất kỳ lạ, tuy không thích gian nan cay đắng nhưng cũng chẳng hoàn toàn yêu thích một vị ngọt quá tầm thường. Một chút ngọt đằng sau vị đắng, đó mới là vị ngọt đặc biệt nhất. Yuuya là người hiểu vị ngọt đặc biệt đó hơn cả, anh tin cậu có thể tạo ra nó. Hơn nữa, lý do anh chọn cafe là vì nó đơn giản và không tốn quá nhiều thời gian, nếu cậu có thể pha cafe tốt thì những thức uống khác cũng không có vấn đề.

Yuuya bắt đầu học pha cafe, còn Jin thì thay Hiro đánh giá. Cũng kể từ đó việc pha cafe cho anh đã trở thành một trong những công việc hàng ngày của cậu.

Jin rất kén chọn, mặc dù không chê bai nhưng anh nhất định sẽ không uống hết một tách cafe mà mình không vừa ý. Yuuya đã đặc biệt chú ý tới điều đó, cậu đã luôn cố gắng pha ra một tách cafe khiến anh hài lòng. Biểu cảm trên khuôn mặt của anh sau khi uống ngụm cafe đầu tiên là chìa khoá quyết định tất cả. Mỗi buổi sớm hay đêm muộn niềm vui nho nhỏ của Yuuya là đặt tách càe lên bàn làm việc của anh và chờ đợi một cái mỉm cười thật khẽ.

Cho tới khi...

- Anh Yuuya!

Lần thứ hai Hiro cất tiếng kéo Yuuya ra khỏi những suy nghĩ mông lung.

- Ran và em sẽ đưa bọn trẻ về nhà, phiền anh trông chừng Yaha Ookaira nhé

Sau khi thông báo Hiro và Ran cùng đám trẻ đều đứng dậy thu xếp đồ đạc. Ran vẫn chưa yên tâm, trước khi rời đi cô em nhỏ tuổi vẫn còn nán lại dặn dò cậu mãi.

Yuuya nhìn theo và vẫy tay chào. Sau tiếng sập cửa và âm thanh nho nhỏ phát ra từ chiếc chuông gắn trên cửa Yaha Ookaira chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại câj và một khoảng không vắng lặng. Cậu đặt tách cafe trở lại khay lót cốc, đôi mắt đen sâu thẳm lặn nhìn xa xăm.

Ở bên ngoài trời đã bắt đầu tối, ánh đèn đường cũng đã được thắp lên. Sau một ngày làm việc mệt mỏi những con người bận bịu lại trở về nơi họ thuộc về...

[LBX] You and INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ