30

143 4 0
                                    

Yuuya không thể nhận ra mình đang ở đâu, bốn bề đều tối đen như mực. Cậu cất tiếng gọi với hy vọng tìm được sự trợ giúp, nhưng mãi chẳng nhận được lời hồi đáp. Và rồi cậu bắt đầu chạy, hướng về một ánh sáng mơ hồ nơi cuối con đường, hướng về một tia hy vọng nhỏ bé để tự an ủi mình. Tim cậu không ngừng đập mạnh.

Ở cuối con đường cậu trông thấy một đứa trẻ đang mặc quần áo của bệnh viện, nó đang ngồi quay lưng về phía cậu và khóc, tiếng khóc ảm đạm vang vọng khắp không gian trống trải. Yuuya cảm thấy đứa trẻ đó rất quen, nhưng lại chẳng thể nào nhớ được. Cậu tiến về phía nó, với những bước thật chậm để không làm nó hoảng sợ.

- Em là ai vậy? Tại sao em lại ở đây?

Nghe được tiếng gọi của cậu đứa trẻ ngừng khóc và từ từ đứng dậy. Yuuya có cảm giác mỗi lần cậu bước một bước đứa trẻ lại lớn hơn một chút, ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy ớn lạnh, nhưng lại chẳng thể nào dừng lại. Khi cậu đến gần đứa trẻ kia thì nó đã trở thành một người thanh niên có chiều cao và vóc dáng tương đương với cậu. Đối phương từ từ xoay người lại.

"Ta đã ở đây, từ rất lâu"

- !

Yuuya vô cùng kinh ngạc, không chỉ ngoại hình đối phương còn có giọng nói và diện mạo giống hệt với cậu, chỉ có điều cậu ta có mái màu bạch kim và đồng tử thì có màu đỏ huyết. Người cậu đông cứng lại, cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Ta đã ở đây, để hứng chịu nỗi đau của ngươi!"

Người thanh niên đó nói, với một giọng điệu ám ảnh.

"Ta đã ở đây, để hứng chịu nỗi tuyệt vọng của ngươi!"

Người thanh niên đó lại tiếp tục, cậu ta tiến lại gần Yuuya. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ.

"Ta đã ở đây, để hứng chịu nỗi cô đơn của ngươi!"

Người thanh niên đó bất ngờ vươn hai tay ra siết chặt lấy cổ Yuuya. Cậu cảm thấy khó thở. Thế nhưng người thanh niên kia không có ý định buông tha cho cậu, lực siết càng lúc càng mạnh hơn khiến cậu gần như nghẹt thở.

"Nhưng ngươi đã bỏ ta lại một mình, Haibara Yuuya!"

Người thanh niên phẫn nộ trừng mắt. Yuuya phản kháng một cách yếu ớt, cậu cảm thấy bất lực.

Lời nói của người thanh niên kia khiến cậu chợt nhớ về một cơn ác mộng thuở nhỏ, một nơi chỉ có bóng tối bao trùm.

Lạnh lẽo.

Không có ai cả.

Cậu luôn cô đơn một mình.
.
.
.

[Cảnh báo thí nghiệm đã vượt quá giới hạn]

Tiếng cảnh báo từ các thiết bị trong căn phòng nhỏ đồng loạt vang lên. Yuuyua bị cố định trên một chiếc giường. Toàn thân cậu không ngừng co giật, miệng thét lên vì đau đớn, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt xanh xao tái nhợt.

-... Tại sao vậy? Tại sao ngay cả khi đã được đưa tới đây anh vẫn chưa chịu quay lại vậy, Bách Hợp?

Đây không phải là điều Nala muốn thấy khi đưa cậu tới đây. Cô lo lắng cắn móng tay, ánh đèn lab nhợt nhạt hắt lên gương mặt căng thẳng của cô gái trẻ, đôi mắt màu tím liên tục nhìn giữa bảng điện tử và Yuuya đang quằn quại trên giường.

[LBX] You and INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ