Trời tháng chín bắt đầu rơi vài hạt mưa nhỏ , Phác Trí Mẫn nhanh chóng sắp xếp đồ đạc cho vào balô rồi rời khỏi lớp
Vừa bước đến cổng trường mua liền ào ào rơi xuống . Cũng tại lúc Phác Trí Mẫn quên xem dự báo thời tiết , không nghĩ tới trời lại mưa như vậy.
Thở dài một hơi , cậu liền cởi ra áo khoác cuốn vào balô . Sau đó mặc kệ trời mưa một mực về nhà.
Lúc có mặt ở nhà là mọi việc đã hơn hai mươi phút sau . Chán nản mở cửa vào nhà cởi đôi giày trắng ước nhẹp , ngẩng mặt chuẩn bị nhõng nhẽo thì im bặt nhìn người lạ trong nhà . Vội vàng lễ phép cuối chào , mắt thấy ba mẹ đi ra , chưa kịp hỏi han gì đã bị mẹ bảo lên nhà đi tắm thay đồ rồi nhanh xuống nhà .
Trong lòng không khỏi tò mò, vội vàng tắm thật nhanh. Lúc đến phòng khách liền bị sét đánh ngang tai.
- Mọi người nói cái gì? Con kết hôn?
- Ừ.
Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn ba mẹ, rồi nhìn sang người phụ nữ đang mỉm cười hiền từ phía đối diện.
- Con. . Thật sự kết hôn?
Phác Trí Mẫn không tin tưởng lập lại câu hỏi, cuối cùng nhận được vài cái gật đầu.
- Với ai ạ?
- Cậu ấy.
Ba mẹ đưa mắt về phía đối diện, cậu bất giác run lên quay người.
Lúc nhìn thấy nam nhân tim cậu kiềm không được nhảy lên một cái. Nam nhân chắc cũng chạc tuổi cậu. Khuôn mặt mang theo đầy ma lực thu hút tầm mắt của người xung quanh. Đôi mắt sắc bén rất cuốn hút a.
Nhưng mà có chút không thoải mái, Phác Trí Mẫnnhìn nam nhân kia không dời mắt.
- Đây là. .
- Chính ...Quốc ?
Phác Trí Mẫnmấp máy tên người đó. Nam nhân tên Chính Quốc nhìn cậu đầy khinh thường, mấy người còn lại thì ngạc nhiên đến cực độ, giống như không tin vào những gì vừa nghe được.
- Trước đây. . có hay không đã từng biết nhau?
Đối người kia hỏi một câu, lại bị hỏi ngược lại:
- Không nhớ?
- Nhớ gì?
Điền Chính Quốckhông đáp, ánh mắt đặt trên người cậu cũng di chuyển tới nơi khác như là chưa nhìn thấy gì.
- Hai đứa làm sao? Không nên căng thẳng vậy.
- Đúng a. Trước sau đều là người một nhà, có gì từ từ nói.
- Cũng tới giờ rồi. Đi ăn tối thôi. Cả nhà hẳn là đói rồi.
Ba mẹ Phác Trí Mẫn và mẹ Điền Chính Quốc lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại. Cậu nghe vậy liền quay qua nở nụ cười rồi cùng đi vào bàn ăn.
Cả gian bếp rộn vang tiếng cười của các bậc phụ huynh. Họ bàn luận sôi nổi về lễ cưới của cậu và Điền Chính Quốc. Nơi tổ chức, trang phục ra sao, đồ ăn thế nào, mời những ai. . Họ đều vui vẻ góp ý. Đến cuối cùng còn bảo cậu ngày mai liền dọn về ở cùng hắn, lý do là để hai đứa bồi đắp tình cảm.
Phác Trí Mẫn thở dài ngao ngán.
Rốt cuộc thì tự do mười bảy năm của cậu cũng kết thúc từ ngày mai. Còn chưa biết được cảm giác của mối tình đầu ra sao đã phải đi làm vợ người ta rồi. Thật buồn a.
Nhưng thật sâu trong lòng lại có cảm giác thân quen đến kỳ lạ.
----------------------Fic đầu tay chuyen ver , mọi người góp ý cho tớ nhé
Cmt + vote a~
Cảm ơn mọi người nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để Yêu
Fanfictiontruyện này là truyện chuyển ver từ truyện chanbaek hunhan cười để yêu của chi xiao 109 mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này mà mọi người có thể gọi e là min lịch ra chap thì min chưa chắc em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm