Nắng buổi sáng chiếu rọi qua khe cửa kính, tinh nghịch nhảy múa trong căn phòng tối. Có vẻ như những tia nắng cũng không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của hai người trên giường, chỉ nhẹ lướt qua đồ vật xung quanh một chút.
Trên giường, một thân ảnh nhỏ trở người, sau đó bị đau mà nhăn nhó mở mắt dậy.
Phác Chí Mẫn ngước nhìn xung quanh, sau đó ngạc nhiên thấy người bên cạnh. Đã rất lâu rồi, cả hai... Mới cùng trên một chiếc giường.
Thở ra, Phác Chí Mẫn với tay lấy bộ đồ ngủ trên móc treo mặc vào, sau đó nhẹ nhàng từng bước một khập khiễng đi tới phòng tắm.
Trong phòng, Điền Chính Quốc mở mắt. Hắn thức giấc từ lúc Phác Chí Mẫn rên đau tỉnh lại. Nói hắn thấy có lỗi? Nằm mơ sao? Cậu ta chính là đáng bị như vậy, là tự bản thân rước vào, chẳng ai đẩy cậu ta vào đâu.
Trở mình ngồi dậy, Điền Chính Quốc lơ đãng liếc quần áo dưới sàn. Toàn là của Phác Chí Mẫn, chỉ có một cái áo vest cùng đai lưng là của hắn. Từ trước tới giờ, mỗi lần cùng Phác Chí Mẫn một chỗ, chưa khi nào hắn thiếu dù chỉ mảnh vải nhỏ. Bản thân Điền Chính Quốc không có thói quen để người khác thấy cơ thể mình, vả lại là cậu thì càng không. Vậy nên trước giờ hắn còn y nguyên, chỉ cậu trần như nhộng.
Suy nghĩ một lúc, cửa phòng tắm mở, Phác Chí Mẫn bước ra. Trên người quần áo đã ngay ngắn gọn gàng. Nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ngồi thất thần, cậu cẩn thận đi tới tủ lấy chiếc áo khoác to sụ ấm áp mặc vào người, quay lại nhìn hắn gượng cười.
- Em xuống nhà nấu bữa sáng cho anh được không?
-...
- Anh muốn ăn gì, em sẽ nấu?
- Đi đâu?
Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn Phác Chí Mẫn.
- Là ngày nghỉ, mẹ anh có bảo em đến chơi cùng mẹ.
Phác Chí Mẫn cười đáp.Điền Chính Quốc không nói năng gì, im lặng xuống giường vào phòng tắm, để mặc cậu đứng yên nhìn theo.
Thở dài,Phác Chí Mẫn xuống bếp loay hoay làm bữa sáng cho Điền Chính Quốc, tuy ít nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Xong xuôi liền đeo giày ra khỏi nhà, cũng không có cầm theo điện thoại.
Lúc sau Điền Chính Quốc tắm xong xuống nhà, thấy trên bàn có vài món, còn một tờ giấy note nhỏ do Chí Mẫn ghi.
"Anh nhớ ăn hết bữa sáng em làm ha. Trưa có lẽ em không về nhà, anh có thể tự lo một bữa hôm nay không? Khi về em sẽ nấu cho anh"
Vo tờ giấy ném vào sọt rác,Điền Chính Quốc ngồi ghế ăn. Thức ăn không có tội, việc gì vì ghét người nấu ra mà ghét luôn cả nó?
Ăn dọn xong,Điền Chính Quốc cũng khoác áo ra khỏi nhà đến tìm Trịnh Hạo Thạc. Vừa tới nơi tim hắn xém chút nữa là rớt ra ngoài khi nghe cái giọng quãng tám của một người, không ai khác chính là Tại Hưởng.
- Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?
Điền Chính Quốc tự nhiên đi vào nhà ngồi lên sofa khinh bỉ liếc mắt hai người đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để Yêu
Fanfictiontruyện này là truyện chuyển ver từ truyện chanbaek hunhan cười để yêu của chi xiao 109 mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này mà mọi người có thể gọi e là min lịch ra chap thì min chưa chắc em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm