Chap 16

5.5K 368 5
                                    

Buổi sáng chủ nhật đầy tươi mát bắt đầu, chuông cửa nhà Điền Chung Quốc và Phác Chí Mẫn vang lên.

- Anh biết mật khẩu mà. Mở cửa vào luôn đi. Bấm chuông làm gì?

Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc đứng trước cánh cổng to lớn bấm chuông . Nghe Tại Hưởng nói , Trịnh Hạo Thạc mới 'à' một tiếng rồi nhập dãy số. Cửa cổng từ từ mở ra.

Tại Hưởng lườm Trịnh Hạo Thạc đầy chán nản, thong thả vừa đi lên bậc thang vào nhà, vừa ngắm cây xanh trong vườn.

Trịnh Hạo Thạc đóng cổng lại, sau đó le te chạy tới chỗ nó, nhe răng cười.

- Đồ điên.

- Nha, anh điên nhưng rất là đáng yêu và đầy người thương đó.

- Trừ người trong gia đình, mấy người yêu thương anh đều có vấn đề.

- Em có vấn đề sao?

- Anh bị điên à! Tôi có yêu anh?!

- Đương nhiên có.

- Anh tỉnh ngủ chưa? Tôi lúc trước đúng là có yêu anh, giờ hết rồi ha.

-. . Được, em không yêu anh. Có Chí Mẫn yêu thương anh a~

-  Chí Mẫn có vấn đề rất nặng nên mới yêu thương anh và Điền Chung Quốc. Làm sao thì tôi vẫn không thể nào đối tốt với anh ta được. Nhìn anh ta cảm thấy thật khó chịu. Mở cử đi.

Tại Hưởng nhăn mày đứng trước cửa gỗ nói. Trịnh Hạo Thạc thở dài, im lặng một lúc, vừa bấm mật khẩu vừa nhắc.

- Là lỗi của anh. . Anh biết em khó chịu. Nhưng là quá khứ rồi, em cho qua đi. Bạch Hiền không phải hiện tại rất hạnh phúc sao? Chúng ta chỉ cần giúp em ấy và Chung Quốc là được. Họ sẽ rất nhanh yêu thương nhau.

- Điều đó không quan trọng! Chí Mẫn  hiện tại mất ký ức, đến lúc nhớ lại, anh nghĩ cậu ấy còn hạnh phúc? Với tính khí cậu ấy, tuyệt đối sẽ không ở lại đây.

- Ai mất ký ức? Hai người đang nói gì?

Cửa vừa đẩy ra,Điền Chung Quốc không biết từ đâu đứng ở cửa, cau mày nhìn cả hai.

Tại Hưởng giật mình, một lúc trấn tĩnh lại, cười cười đánh trống lảng.

- Chí Mẫn  của tôi đâu rồi?

- Ngủ trên phòng.

Điền Chung Quốc chậm rãi đáp.

Tại Hưởng nghe xong liền đi vào trong chạy lên phòng ngủ chính. Vừa khép cửa lại, vội đưa tay đặt lên ngực trái.

- Tại sao lại nghe ngay khúc đó chứ.

*

- Hôm nay dậy sớm vậy?

Trịnh Hạo Thạc cười, khoác vai Điền Chung Quốc đi vào trong. Ngồi lên sofa, hắn nhìn Trịnh Hạo Thạc đang uống ly nước.

- Hai người vừa nói gì?

- À, chuyện riêng thôi. Cậu đừng để ý.

- Liên quan tới cậu ta?

[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ