Một buổi sáng của mùa đông lạnh giá, Phác Chí Mẫn cả người khoác áo măng tô to sụ bước tới trường. Sáng hôm nay bởi vì trực nhật nên cậu phải đi sớm hơn mọi ngày. Tuy là đi sớm, nhưng trời lạnh làm cậu lười chỉ muốn ngồi một chỗ sưởi ấm. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng có tiếng xe của oto, Phác Chí Mẫn quay lại thì nhìn thấy Lạc Thiên Phong đang ngồi trong xe cười với mình.
- Muốn đi nhờ không?
- A? Muốn.
Phác Chí Mẫn nhìn thấy Lạc Thiên Phong, hai mắt sáng còn hơn ánh mặt trời chạy tới leo lên xe.
- Cảm ơn cậu nha. Trời lạnh lắm, gặp cậu thật là may.
Phác Chí Mẫn hai má đỏ bừng vì lạnh, môi hai màu đỏ tím trộn lẫn, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn chà chà vào nha. Cười tươi với Lạc Thiên Phong.
Lạc Thiên Phong cũng cười, đưa tay ra, nhìn cậu.
- Lạnh lắm sao?
- Ưm.
- Đưa tay đây.
- Làm gì a?
Miệng hỏi nhưng tay vẫn là đặt lên tay Lạc Thiên Phong. Hai mắt mở to. Lạc Thiên Phong cầm lấy tay Chí Mẫn Hiền xoa xoa, đôi lúc lại thổi nhẹ, sau đó lôi ra từ balo một đôi bao tay gấu mèo màu tím đeo vào cho cậu.
- Như vậy ấm hơn rồi.
- Ô. Đôi bao tay này. . ở đâu vậy? Cậu mua sao?
- Mua cho cậu. Hôm qua tình cờ thấy, nghĩ nó hợp với cậu nên đã mua.
- Không cần phải như vậy. Tớ cũng có mà. Chỉ là hôm nay đi vội nên không kịp đeo thôi.
- Cậu không muốn nhận?
- Không phải.
Phác Chí Mẫn lắc đầu, mỉm cười cảm ơn. Sau đó nói liên tục làm anh có chút nhức đầu, bất quá chính là Chí Mẫn rất dễ thương nên không nỡ làm cậu mất hứng, đành ngậm ngùi ngồi nghe hết từ đầu đến cuối. Tới lúc xe dừng lại trước cổng trường, Lạc Thiên Phong suýt đã không kìm được mà bật khóc vì vui sướng. Cả hai xuống xe sánh vai đi vào lớp. Hôm nay anh cũng phải trực nhật, bởi vì cả hai cùng nhóm trực.
Năm tháng trước, Lạc Thiên Phong chuyển vào trường này. Không biết sao lại học chung cùng với Phác Chí Mẫn, người mà anh cả hai năm qua ngày đêm muốn gặp lại. Nhớ lại, cách đây hai năm, anh vì gia đình mà phải qua Canada một thời gian. Ngày đó lang thang ngoài công viên, không để ý đăm đăm đi tới đụng ngã Phác Chí Mẫn. Lúc đó không xin lỗi người ta được một câu mà còn trừng mắt mắng mỏ cậu lung tung. Có lẽ vì sốc, Chí Mẫn nói không thành lời, đứng một chỗ bật khóc thật to khiến người xung quanh đều đồn ánh mắt đặt tại chỗ hai người. Bản thân chính là không muốn người khác chú ý nhiều, vội vàng kéo tay cậu ra chỗ ít người. Phác Chí Mẫn khóc tới hai mắt sưng lên, mặt mũi đỏ bừng trông rất khả ái. Đột nhiên một trận chấn động từ tim truyền tới, Lạc Thiên Phong giật mình bất động vài giây, sau đó không nói không rằng quay lưng bỏ đi. Vài ngày sau, anh chính là cảm thấy bản thân thật ngu suẩn, cư nhiên để cậu nơi đó một mình không quan tâm, bây giờ lại nhung nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để Yêu
Fanfictiontruyện này là truyện chuyển ver từ truyện chanbaek hunhan cười để yêu của chi xiao 109 mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này mà mọi người có thể gọi e là min lịch ra chap thì min chưa chắc em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm