Bệnh viện Bắc Kinh , phòng phẫu thuật người ra ra vào vào nhiều đến chóng mặt . Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Điền Chính Quốc sớm đã ngồi gục đầu vào đầu gối ở trong góc , không có tâm trạng màng đến việc xung quanh . Giống như lúc này , dù bác sĩ có đi ra thông báo vài việc , hắn cũng không quan tâm.
- Bác sĩ , em trai tôi làm sao ?
Phác Mẫn Na thường ngày bình tĩnh ít nói , hiện tại cũng không nhịn được sốt sắng hỏi.
- Tình hình không tốt cho lắm . Bệnh nhân bị mất rất nhiều máu , còn đang có thai , thêm cả bị trấn động mạnh . Sợ rằng phẫu thuật ——
- Bác sĩ , làm ơn cứu em trai tôi . Đứa nhỏ nếu không được . . Có thể bỏ đi .
- Chúng tôi sẽ cố hết sức .
- Cảm ơn bác sĩ.
Đợi đến khi vị bác sĩ kia quay người đi ,Phác Mẫn Na mới ngồi xuống ghế đợi bên cạnh .
Trịnh Hạo Thạc vỗ vai người trong lòng , cẩn thận lau nước mắt cho nó , dỗ dành đủ kiểu.
Phác Mẫn Na nhìn một lúc rồi thở dài , đang không biết phải làm gì thì nghe có tiếng hỏi .
- Chị có nói với mọi người chưa ?
Có lẽ trong khu vực này , chỉ mỗi hai người là bình tĩnh nhất đối thoại với nhau ,Trịnh Hạo Thạc cùng Phác Mẫn Na .
- Chưa. Biết nhiều cũng không được gì , chỉ thêm rắc rối.
Phác Mẫn Na lắc đầu chậm rãi nói , ánh mắt đưa tới người ngồi trong góc kia .
- Điền Chính Quốc , đến đây ngồi.
Người trong góc không nhúc nhích, hồi lâu mới đứng dậy lại gần Phác Mẫn Na .
- Con em có khóc không ?
Điền Chính Quốc thất thần mở miệng hỏi , cả người dựa vào nữ nhân bên cạnh .
- Không khóc . Lúc tới đây , đều ngủ hết rồi .
Phác Mẫn Na tựa lưng vào thành ghế , chỉnh lại tư thế để người kia có thể thoải mái một chút.
Sau đó thời gian cứ lặng lẽ mà trôi qua , cửu phòng phẫu thuật sau hai tiếng cuối cùng cũng mở .
Điền Chính Quốc nhìn bác sĩ đi ra , vội vàng bật dậy nắm lấy hai vai bác sĩ , giọng nói vô cùng gấp gáp.
- Vợ tôi như thế nào ?
- Hm— Xin cậu bình tĩnh . Không sao rồi , phẫu thuật thành công . Nhưng do va đập mạnh , não có phần không ổn định , có thể rất lâu mới tỉnh lại . Còn có . .
Vị bác sĩ ánh mắt mang theo điều khó nói , âm vực điều chỉnh một chút rồi tiếp tục :
- Cậu ấy sau này sẽ không thể có con được nữa . Mong mọi người đừng buồn , như thế nào cũng đã có một đứa nhỏ , chăm sóc tốt là được .
Vị bác sĩ cười nhẹ trấn an .
Điền Chính Quốc lại sốt sắng hỏi :
- Vậy. . Đứa bé ? Đứa bé—?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để Yêu
Fanfictiontruyện này là truyện chuyển ver từ truyện chanbaek hunhan cười để yêu của chi xiao 109 mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này mà mọi người có thể gọi e là min lịch ra chap thì min chưa chắc em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm