Buổi sáng nắng từ cửa sổ chiếu vào phòng, tinh nghịch đùa giỡn trên khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, bờ vai gầy yếu nhỏ bé của người trên giường.Phác Trí Mẫn nghe tiếng báo thức, mệt mỏi đưa tay tắt đi tiếng ồn ào. Chậm rãi ngồi dậy, bên dưới một trận đau nhức truyền tới. Khẽ nhăn mày, cậu khổ sở từng bước vào phòng tắm. Tẩy rửa sạch sẽ mọi thứ, đứng trước gương, Phác Trí Mẫn hơi giật mình. Bên má trái sưng đỏ còn lờ mờ thấy được ba ngón tay, hai mắt sưng húp đỏ hoe. Khóe miệng còn có chút máu đã khô. Nhẹ nhàng xoa xoa, súc miệng lau đi vết máu.
Bước ra ngoài, một màu đỏ thẫm chói mắt hiện rõ. Tháo bỏ drap giường, Phác Trí Mẫn đem nó ngâm nước sau đó thay đồng phục xuống nhà. Miệng đau, chân mỏi, cả người nhức nhối làm cậu cũng không ăn được nhiều. Chỉ cầm theo hộp sữa, khóa cửa rồi đi học.
Bình thường từ nhà tới trường chỉ mất mười phút, nhưng hôm nay khó đi nên thời gian gấp đôi. Tới lớp cũng đã bảy rưỡi. Cúi đầu đi thẳng vào chỗ ngồi. Phác Trí Mẫn không muốn để bạn bè nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của mình. Thật sự rất khó nhìn.
Vừa ngồi xuống, Phác Trí Mẫn liền mệt mỏi gục đầu vào bàn nhắm mắt lại. Lộc Hàm bên cạnh nhìn thấy cậu khác mọi ngày, lại giở giọng trêu đùa.
- Sao vậy? Hôm qua kịch liệt quá hả? Dáng đi hôm nay không đẹp nha.
- Nè, sao không trả lời?
Đưa tay nâng mặt người kia, Tại Hưởng bị bất ngờ suýt nữa thét ầm.
- Phác Trí Mẫn cậu làm sao? Như thế nào má sưng đỏ, mắt sưng húp? Ai đánh cậu?
- Không có gì đâu, cậu đừng lo. Cái này do bất cẩn đụng phải thành tủ, với hôm qua ngủ nhiều thôi. Không nên quan tâm a.
Phác Trí Mẫn cười.
- Cậu còn chối? Đùa con nít ba tuổi sao?
- Thật mà. Tin tớ đi.
- Ai đánh cậu? Nói!
- Không ai đánh hết . Tự tớ làm.
- Điền Chính Quốc? Là Điền Chính Quốc đúng không?
- Không có! Chính Quốc sao phải đánh tớ? Cậu đừng nghĩ lung tung. Tớ hơi mệt, cậu cho tớ nằm một chút.
Trí Mẫn vẻ mặt mệt mỏi đến cực độ, Tại Hưởng vội bỏ tay để cậu yên lặng.
Mới hơn bảy rưỡi, Tại Hưởng nhìn đồng hồ xong liền đứng dậy ra khỏi lớp, nhanh chóng tới 12A1, thẳng thừng xông vào.
- Điền Chính Quốc. Nói chuyện với tôi một lát.
Lớp 12A1 đang vui vẻ, Tại Hưởng bước vào tất cả liền im lặng.
Điền Chính Quốc như không nghe, không hề nhúc nhích.
- Tôi muốn nói chuyện.
- Việc gì?
- Anh làm gì Trí Mẫn?
- Làm tình, tát. Hỏi gì nữa?
- Anh làm tình tôi không quan tâm. Nhưng tại sao lại tát Trí Mẫn ? Anh có biết mình ra tay mạnh lắm không? Mặt của cậu ấy sưng hết rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để Yêu
Fanfictiontruyện này là truyện chuyển ver từ truyện chanbaek hunhan cười để yêu của chi xiao 109 mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này mà mọi người có thể gọi e là min lịch ra chap thì min chưa chắc em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm