Buổi sáng tươi mát cuối tháng bảy, ánh nắng bởi vì được giải thoát khỏi rèm cửa mà đua nhau chạy nhảy khắp nơi trong, còn tinh nghịch lướt qua nam nhân đẹp đến chói mắt.
Điền Chính Quốc nằm nghiêng nhìn người bên cạnh đang say ngủ. Khẽ chạm lên đôi má trắng trắng hồng hồng có thịt, lại nhẹ nhàng sờ đến mũi cao nhỏ nhắn, cuối cùng nhịn không được mà yêu thương hôn lên bên má trắng hồng phúng phính kia.
Người kia cựa quậy, xoay người vùi đầu vào lồng ngực Điền Chính Quốc, tay vòng qua eo hắn gắt gao siết chặt, miệng còn phát ra vài tiếng rên nhỏ.
Điền Chính Quốc cong khóe môi, cũng vòng tay ôm lấy vật nhỏ trong lòng.
– Ưm. . Ông xã. .
Phác Trí Mẫn dụi đầu trong ngực Điền Chính Quốc, giọng ngái ngủ khẽ gọi.Điền Chính Quốc xoa xoa lưng cậu, hôn nhẹ mái tóc rối đáp lại.
– Làm sao?
– Anh. . Ưm. . có biết hôm nay là ngày gì không?
Điền Chính Quốc nghe hỏi liền cong khóe môi vài giây sau đó nhíu mày.
– Ngày gì?
– Anh thật không nhớ sao?
Phác Trí Mẫn tròn mắt ngẩng đầu, vẻ mặt mang đầy mất mác cùng ủy khuất.
– Anh không thương em.
Phác Trí Mẫn mắt đã ngấn nước, giọng nói còn run run, tổng thể giống như bong bóng nước, chỉ cần chạm vào là tan biến.
Điền Chính Quốc trông thấy tình cảnh này chỉ biết cười khổ. Vội vàng ôm lấy Phác Trí Mẫn, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu.
– Ngốc, thế nào lại không thương em? Ngoan a. Đừng khóc. Tôi là chỉ muốn đùa giỡn một chút.
– Vậy. . Hôm nay. . ?
– Ừm. Kỷ niệm hai năm.
Phác Trí Mẫn được Điền Chính Quốc lau khóe mắt, bĩu môi.
– Anh chọc em.
– Tối nay tôi sẽ tặng quà cho em.
Điền Chính Quốc không biểu cảm nói. Tay luồn vào chăn bông, kéo gấu áo cậu lên, khẽ khàng vuốt phần bụng tròn.
Phác Trí Mẫn ôm chặt nam nhân trước mặt, vẻ mặt thỏa mãn cười.
Hai người nằm thêm một lúc mới rời giường. Điền Chính Quốc sau khi dùng bữa sáng liền lái xe đến công ty, trong nhà cũng chỉ còn một mình Phác Trí Mẫn chơi đùa cùng hai đứa nhỏ.
Tầm nửa tiếng sau, bên ngoài đã nghe thấy tiếng của một người khiến Phác Trí Mẫn bật cười.
Tại Hưởng trên tay xách vài túi đồ chạy vào nhà. Miệng còn kêu la cái gì đó.
– kookie,minie, baba đến rồi đây!
Tại Hưởng ném túi đồ lên sofa, ôm lấy hai đứa nhỏ đang nằm lăn trên thảm lông. Quay sang nhìn Phác Trí Mẫn mất sức ngồi trên thảm lông dựa lưng vào sofa.
– Cậu mang tình trạng này là sao? Tối qua làm kịch liệt lắm hả?
Đã có ai bảo Tại Hưởng ăn nói rất tùy hứng chưa? Như thế nào vừa sáng sớm đã muốn bị người khác mắng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để Yêu
Fanfictiontruyện này là truyện chuyển ver từ truyện chanbaek hunhan cười để yêu của chi xiao 109 mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này mà mọi người có thể gọi e là min lịch ra chap thì min chưa chắc em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm