Một ngày nọ đẹp trời,Phác Chí Mẫn nhận được cuộc điện thoại của dãy số lạ, có chút chần chừ mà nghe máy. Bên kia đầu tiên là truyền tới giọng của một nữ nhân.
"Phác Chí Mẫn, cậu biết tôi là ai không?"
Phác Chí Mẫn im lặng không đáp đợi câu trả lời.
"Đường Lệ Ôn."
-.. Ừm.
"Có phiền ra ngoài cùng uống nước nói chuyện?"
Nhìn đồng hồ, Phác Chí Mẫn ngập ngừng.
- Bao giờ?
"Hiện tại. Quán coffee gần siêu thị, đường X."
- Được. Sẽ tới.
"Tôi đợi."
Tắt điện thoại, Phác Chí Mẫn không nhanh không chậm đứng lên thay đồ. Nhàn nhã hôn hai đứa nhỏ, chào Liễu Lệ Hoa vài câu, sau đó mới lên xe tới chỗ hẹn. Đến nơi, vẫn bình thản chậm rãi hướng chiếc bàn gần cửa sổ đi tới ngồi xuống.
Nhận ra người hẹn đã có mặt, Đường Lệ Ôn ngẩng đầu, nhấp ngụm cappuccino, mỉm cười.
- Cậu đến hơi trễ.
- Kẹt xe.
Phác Chí Mẫn lịch sự cười đáp lại. Gọi một ly nước cam mát, tiếp theo cậu liền trực tiếp thẳng vấn đề chính.
- Hôm nay có việc gì sao?
- Cũng coi là quan trọng đi... Cậu mấy năm không gặp liền dễ nhìn rất nhiều a.
- Cảm ơn chị.
- Có nhớ tôi là ai không?
- Không quên.
- Tôi nhớ lúc trước chúng ta là chị em tốt. Không nghĩ tới hiện tại cậu lại là vợ người yêu tôi.
Đường Lệ Ôn nói đầy mỉa mai, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười.
Phác Chí Mẫn yên lặng lắng nghe người kia. Thủy chung không mở miệng.
- Cậu lúc trước yêu thích Điền Chính Quốc?
- Đúng vậy.
- Điền Chính Quốc khi ấy là chọn tôi, không phải cậu. Cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể so với tôi a. Tôi biết cậu căm thù tôi, muốn hạ nhục tôi, có thể dùng mọi thủ đoạn để hủy hoại tôi. Nhưng nghĩ không ra, tôi ở nước ngoài vài năm, cậu bên này đã cướp mất Điền Chính Quốc của tôi. Còn không biết liêm sỉ mà sinh ra hai đứa quái vật kia.
Đường Lệ Ôn cao giọng muốn cho cả khách trong quán nghe thấy. Đúng như nguyện vọng, ai cũng hướng mắt về phía chiếc bàn gần cửa sổ xì xào bàn tán.
Phác Chí Mẫn nãy giờ im lặng, hiện tại ngẩng cao đầu, mỉm cười đáp lại.
- Đường Lệ Ôn, giữ ý tứ một chút. Chị là tiền bối, nhưng tiền bối không có nghĩa là được quyền sỉ vả hậu bối như tôi. Chú ý lời ăn tiếng, để người khác nghe được, cẩn thận mang danh vô học. Còn có, trước đến giờ tôi chưa bao giờ thua chị. Từ học lực, gia thế, ngoại hình đến người yêu, tất cả tôi đều hơn chị hàng ngàn lần. Chị nghĩ Điền Chính Quốc chọn mình là vì yêu thích sao? Khen cho sự tự cao lắm đó a. Nam nhân như Điền Chính Quốc, cho dù có gia đình chắc gì đã yêu vợ mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để Yêu
Fanfictiontruyện này là truyện chuyển ver từ truyện chanbaek hunhan cười để yêu của chi xiao 109 mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này mà mọi người có thể gọi e là min lịch ra chap thì min chưa chắc em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm