Sáng hôm nay, Phác Chí Mẫn thức dậy sớm hơn mọi ngày một chút, dù có mệt mỏi nhưng vẫn gượng người ngồi dậy. Nhìn xung quanh mới biết bản thân đang ở trên giường Điền Chính Quốc, bên cạnh, hắn vẫn đang yên giấc. Đầu óc lơ ngơ cũng không hiểu tại sao lại ở trong phòng hắn.
Thở ra một hơi dài, Phác Chí Mẫn xuống giường mở cửa đi về phòng rửa mặt thay đồ. Đứng trước gương mặc vào bộ đồng phục, cảm giác có chút lạ. Hơn hai tuần không mặc đồng phục nên như vậy cũng không có gì quá kỳ quái đi.
Nói tới học, cũng bởi vì Điền Chính Quốc cho nên Phác Chí Mẫn không đến trường. Còn ba tuần nữa lại thi kỳ hai, bụng lúc này chưa lộ rõ cho nên phải gấp rút đi học. Sau này sinh em bé xong... Không! Không có sinh. Là đợi vài ngày nữa bụng cậu sẽ trở về bình thường. Lúc đó hẳn không như bây giờ sợ sệt hắn và bạn đồng học phát hiện.
Nở một nụ cười, sau đó Phác Chí Mẫn liền qua nhắc nhở Điền Chính Quốc thức dậy thay quần áo rửa mặt xuống nhà ăn sáng.
Làm bữa sáng xong, Phác Chí Mẫn ngồi thẫn thờ trên ghế. Cũng chẳng hề để ý người kia đã ngồi đối diện với mình từ khi nào.
Điền Chính Quốc đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phác Chí Mẫn , sau đó giống như mất kiềm chế mà khẽ nhăn mày, ngón tay gõ gõ mặt bàn bằng kính.
Phác Chí Mẫn giật mình vì tiếng động, ngước mắt lên nhìn phía đối diện. Sau đó nặn ra nụ cười khó coi nhất từ trước đến nay, tay vội vàng dọn bữa sáng lên bàn. Cả hai im lặng ăn được một chút, Chí Mẫn giọng nhỏ hết sức mang theo cả miễn cưỡng cùng khó xử hỏi Điền Chính Quốc.
- Anh... Thật sự không thích trẻ con?
- Ừ.
Điền Chính Quốc sắc mặt cùng giọng nói không đổi, vẫn chăm chú ăn.
- Vậy nếu... nếu lỡ.. lỡ có em bé... anh...
- Tôi không thích con nít.
- ...
- Hiện tại tôi mới chỉ gần hai mươi tuổi. Cả tương lai còn đợi tôi, việc gì phải vì một đứa nhỏ mà làm ảnh hưởng?
Điền Chính Quốc bình tĩnh nói nhưng lại làm cho Phác Chí Mẫn ấm ức. Nước mắt sắp trụ không được mắt cậu. Vội vàng cúi thấp đầu che đi biểu cảm khó coi trên khuôn mặt. Cố gắng giữ cho giọng bình tĩnh nhất có thể, run run nói một câu.
- Anh ăn nhanh rồi đi học.
Điền Chính Quốc chính là im lặng, không nhìn cũng biết Chí Mẫn sắp khóc. Trong lòng đột nhiên có điểm khó chịu, sau đó bực bội gắt.
- Khóc cái gì?! Tôi nói gì oan ức sao?! Bản thân tự ăn hết đi!
- Không... không có. Em không khóc. Hiện tại liền ăn.
Người ta nói, khóc khi ăn chính là bản thân người đang khóc rất đau khổ thương tâm. Hiện tại như Phác Chí Mẫn nước mắt giàn giụa tay run rẩy xúc từng muỗng cơm cho vào miệng ăn.
Cảnh tượng thương tâm kia dù là vô tình lãnh khốc đến đâu cũng phải mềm lòng. Huống chi Điền Chính Quốc không phải người như vậy. Đứng dậy, Điền Chính Quốc nhanh chân bước qua phía đối diện, đứng bên cạnh Phác Chí Mẫn, sau đó một lực mạnh giật lấy chiếc muỗng trên tay người kia. Tiếp đến tay bóp chặt lấy cằm cậu, làm cho hai khuôn mặt phải đối diện nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để Yêu
Fanfictruyện này là truyện chuyển ver từ truyện chanbaek hunhan cười để yêu của chi xiao 109 mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này mà mọi người có thể gọi e là min lịch ra chap thì min chưa chắc em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm