Buổi sáng hôm sau, Phác Chí Mẫn thức giấc, quay người qua bên cạnh chỉ thấy mảnh giường trắng trống rỗng. Tâm trạng có chút thất vọng chẳng hiểu lý do.
Khó khăn gượng dậy, đột ngột từ bụng truyền đến cơn đau. Phác Chí Mẫn cả khuôn mặt nhăn nhó, tay ôm lấy bụng đè lại, cơn đau được một lúc liền thuyên giảm trong sự khổ sở của cậu.
- Phải đi khám. . Lỡ đau ruột thừa còn sớm mổ. . Đau quá.
Nói một câu với chính bản thân, Phác Chí Mẫn với lấy áo ngủ rộng lớn mặc vào người, bước xuống giường thu dọn đống quần áo lộn xộn dưới sàn mang vô phòng tắm.
Thay đồ xong xuôi, Chí Mẫn khó khăn xuống bếp ăn sáng. Hôm nay là ngày nghỉ,Điền Chính Quốc không ở nhà, chỉ có một mình nên ăn qua loa cũng không sao.
Lại nói, đang uống ly sữa ấm, điện thoại Phác Chí Mẫn reo lên. Mới sáng sớm người gọi đương nhiên không ai khác ngoài một người.
- Ưm, tớ đây.
Phác Chí Mẫn mang ý cười nói.
"Hôm nay rảnh không? Đi chơi a."
Tại Hưởng ở bên kia giọng vô cùng hớn hở.
- Anh Hạo Thạc không đi với cậu sao?
"Không cần nhắc. Tên đó rủ tớ đi đấy. Nhưng mà đi hai người không thoải mái, lại dễ hiểu nhầm. Có cậu đi cùng yên tâm hơn."
- Phải là có tớ đi mới không thoải mái chứ.
"Cậu có đi không?"
- Phải làm sao, tớ cần đến bệnh viện.
"Cậu bệnh hả?"
- Bụng tớ dạo này khó chịu, hay đau, có lẽ bị ruột thừa. Tớ muốn đi khám.
"Đi cùng bọn tớ, Trịnh Hạo Thạc đưa cậu đi khám luôn. Ngày nghỉ cũng nên ra ngoài chơi, ở nhà làm gì."
- Cũng được, bao giờ đi?
"Cậu chuẩn bị rồi bọn tớ tới đón đi luôn."
Phác Chí Mẫn ậm ừ trả lời, tiếp tục qua loa ăn uống rồi sửa soạn quần áo ra ngoài. Vừa mở cửa cùng lúc thấy xe của Trịnh Hạo Thạc tới. Mỉm cười chạy lại ngồi vào trong. Tại Hưởng ôm lấy Phác Chí Mẫn , thỏa mãn hỏi:
- Tên kia đâu?
- Có lẽ đến công ty.
- Khám trước rồi đi chơi sau, được không?
Trịnh Hạo Thạc ngồi phía trước ôn nhu hỏi ý kiến Phác Chí Mẫn.
- Dạ được.
Sau đó, Trịnh Hạo Thạc lái xe đưa Phác Chí Mẫn và Tại Hưởng tới bệnh viện rộng lớn đông người. Cả ba xuống xe rồi vào phòng khám. Trịnh Hạo Thạc nói vị bác sĩ trẻ tuổi anh tuấn trong phòng chính là bạn tốt của mình và Điền Chính Quốc.
Vị bác sĩ trẻ tuổi anh tuấn nhìn Phác Chí Mẫn cười. Rất vừa ý a.
- Cậu là vợ của Điền Chính Quốc? Thật thất lễ khi không thể tham dự đám cưới của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để Yêu
Fanfictiontruyện này là truyện chuyển ver từ truyện chanbaek hunhan cười để yêu của chi xiao 109 mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này mà mọi người có thể gọi e là min lịch ra chap thì min chưa chắc em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm