Chap 32

5.4K 352 3
                                    

Vài ngày sau,Phác Chí Mẫn  sáng sớm đã vội vàng đi học quên luôn ăn uống.Điền Chính Quốc  cũng không có nhà, trong nhà vỏn vẹn chỉ còn một người trơ trọi.

Đi vòng vòng một lúc, Liễu Lệ Hoa chán nản nằm dài trên bàn, mắt đưa về phía mấy bậc cầu thang, đột nhiên cau mày, nhanh chân chạy tới đó cầm lên tờ giấy trắng, trong đó hình như.. kèm theo một bức hình siêu âm em bé?

Bệnh viện?

Thai nhi năm tháng tuổi?

Phá bỏ?

- Nhà này còn có thêm ai hay sao? Mang thai?

Nhìn tới nhìn lui một lúc, hai mắt Liễu Lệ Hoa đột ngột trừng to hết cỡ.

 Chí Mẫn!

- Chí Mẫn mang thai sao? Còn muốn bỏ? Cái gì vậy?!

- Nhầm chỗ nào không ta?

Nhìn qua nhìn lại, lật ngang lật dọc cuối cùng tờ giấy nhăn lại nhưng vẫn không tìm ra được chỗ nhầm. Đang ngẩn ngơ cầm chặt tờ giấy với bức hình, cửa chính bật mở. Chủ nhân ngôi nhà bước vào.

Điền Chính Quốc lúc đi bên ngoài thấy qua cửa kính chính có một người đứng như tượng, Mặc đồ trắng cùng mái tóc dài, xém nữa hắn thót tim vì nghĩ bậy bạ. Hắng giọng, hắn liền mở miệng:

- chị, sao lại đứng bất động ở đây?

- Chị.

- Chị Lệ Hoa!

- A... Hả?

Liễu Lệ Hoa khôi phục tinh thần, quay qua nhìn Điền Chính Quốc. Sau đó ngàn vạn lần  Điền Chính Quốc cũng không thể tưởng tượng rằng mới sáng đã bị thét vào mặt.

- Thằng nhóc này! Hết việc làm rồi hay sao mà bắt Chí Mẫn đi phá thai hả? Bộ em uống nhầm thuốc hay gì hả? Nói đi coi nào!

- Em có làm gì đâu! Chị sao lại to tiếng với em?

- Còn cãi chị? Tự mắt xem đi này!

Liễu Lệ Hoa đưa thứ trên tay cầm nãy giờ cho người đối diện.Điền Chính Quốc vẻ mặt không hài lòng cầm xem. Sau đó biểu cảm khuôn mặt có chút ngạc nhiên cùng khó chịu xen lẫn. Nếu nhìn kỹ, chắc chắn còn thấy tia lo sợ ẩn chứa trong đó.

- Chị lấy cái này ở đâu?

- Lúc Chí Mẫn ra ngoài làm rớt ở bậc thang.

-...

- Trả lời chị coi! Sao em bắt bỏ đứa bé? Năm tháng rồi đó nhóc. Hiện tại nếu phá chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Chí Mẫn. Em suy nghĩ lại đi.

- Em không nói cậu ta phá bỏ. Bây giờ em mới biết.

Liễu Lệ Hoa cau mày, mắt lia thẳng đối Điền Chính Quốc, trong đó hiện lên rõ câu 'Thật ?', hắn chính là gật đầu.

- Vậy em phải nói chuyện với em ấy đi. Chăm sóc thật tốt nữa, mấy người mang thai thường nhạy cảm lắm.

- Đâu phải con em.

- Em nói cái gì?

- Không có.

- Đúng rồi. Em không đi học sao?

[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ