Phía cuối chân trời chuyển cam đỏ chiếu rọi thành phố một màu lung linh, rất nhanh màn đêm kéo đến. Tại căn nhà trắng to ở trung tâm thành phố, giữa sân cỏ rộng lớn được cắt tỉa tỉ mỉ sáng lên ánh lửa hồng bắt mắt cùng mùi thơm làm thổn thức lòng người.
Điền Chính Quốc chuyên tâm nướng miếng thịt đỏ được tẩm ướp cẩn thận, mùi thơm bay khắp nơi, lan qua nhà hàng xóm bên cạnh. Bất quá trên khuôn mặt đang chăm chú kia hiện đầy sự chết chóc. Kiên nhẫn nướng thêm vài miếng, cuối cùng đến giới hạn chịu đựng quát.
- Ba người cút ra chỗ khác! Tôi rảnh rỗi nướng thịt cho mấy người ăn sao?!
Ba người Trịnh Hạo Thạc, Lôi Phàm cùng Tại Hưởng đang chăm chú ăn thịt nghe lời nói kia không hẹn liền ngẩng đầu. Trịnh Hạo Thạc cười haha cùng Lôi Phàm, sau đó biết điều mà đi qua bên cạnh giúp nướng thịt. Duy chỉ một người vẫn ăn ngoan lành, giống như vừa rồi là gió thoảng qua tai.
- Cậu không nghe cái gì?
Điền Chính Quốc nhìn người đối diện, âm vực là đang lần nữa kiên nhẫn hỏi.
Tại Hưởng nhai nhồm nhoàm, nhíu mày đáp trả.
- Anh có từng nghe qua câu "Trời đánh tránh miếng ăn" chưa? Không thấy tôi đang ăn sao? Hỏi nhiều quá vậy?
- Tôi nướng cậu ăn?
- Đói bụng a.
- Trong nhà đồ ăn không thiếu.
- Muốn ăn thịt.
- Lát nữa.
- Bây giờ.
- Cậu m—
Hai người như trẻ con qua lại chẳng đầu chẳng đuôi. Điền Chính Quốc chưa kịp đối lại thì đột nhiên chân bị ôm, cảm giác cái gì đó đang cọ cọ, ống quần còn bị nắm giật giật.
- Ba.. Baba.. A
kookie dùng miệng đã mọc vài cái răng sữa cắn cắn ống quần hắn, miệng bập bẹ hai tiếng 'baba'.
Điền Chính Quốc lần đầu nghe đứa nhỏ gọi, hạnh phúc cùng vui mừng trào dâng, bực tức nãy giờ đã bay xa khỏi Trái Đất. Hắn cúi xuống ôm lấy kookie, yêu thương mà hôn lên bầu má phấn nộn đầy thịt khiến đứa nhỏ bật cười, hai tay trắng tròn chạm lên mặt hắn sau đó hôn hôn đáp lại.
Cảnh tượng gia đình hạnh phúc con ngoan cha hiền diễn ra trước mắt khiến người ở đó đều khép không được miệng, bản thân cũng thấy vui vẻ.
Trịnh Hạo Thạc vừa nướng thịt vừa ngẩn ngơ cùng người bên cạnh đối thoại.
- Nó nhỏ tuổi nhất trong ba chúng ta, thế nào lại có gia đình đáng ganh tỵ như vậy? Chúng ta lớn hơn vài tháng còn chưa kết hôn mà.
Lôi Phàm nhai miếng thịt chín mềm, nhìn cảnh tượng kia, lại nhìn đến nữ nhân đang chống cằm chăm chú đưa mắt nhìn bạn thân cùng đứa nhỏ, có chút bất thở dài.
- Nó chắc chắn có phúc tu từ kiếp trước. Em dâu rất hiền, lại hiểu chuyện, còn sinh hai đứa nhỏ đầy khả ái. Chúng ta tốt hơn tại sao không được như nó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để Yêu
Fanfictiontruyện này là truyện chuyển ver từ truyện chanbaek hunhan cười để yêu của chi xiao 109 mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này mà mọi người có thể gọi e là min lịch ra chap thì min chưa chắc em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm