Kể từ ngày cùng nói chuyện với Đường Lệ Ôn, mọi thứ đều quay trở lại vạch xuất phát. Giống như thời gian qua đều chưa có việc gì xảy ra, bình lặng đến lạ thường. Đường Lệ Ôn ngày đó đột ngột biến mất không dấu vết. Điều này làm Điền Chính Quốc không thấy có chút thoải mái nào, cảm giác lo lắng lại nảy ra.
Ngày đó cùng Phác Trí Mẫn tới bệnh viện khám thai. Điền Chính Quốc có chút thắc mắc, lúc có hai đứa nhỏ kia bụng cậu thật sự nhỏ hơn bình thường rất nhiều, lại không được chăm sóc kỹ càng, ấy vậy mà lúc sinh ra đứa nào cũng như cục thịt nạc vậy. Còn lần này, chỉ một đứa, thế nào bụng lại to hơn lúc có hai đứa.
- Không phải rất kỳ lạ sao?
- Anh nói kỳ lạ gì?
Đang ngồi đợi tới lượt, Phác Trí Mẫn bỗng dưng nghe người bên cạnh hỏi không đầu không đuôi, mặt có chút ngẩn ra.
Điền Chính Quốc nhướng mày, nhìn bụng to tròn sau lớp áo, rồi lại đưa mắt tới khuôn mặt cậu.
- Đứa nhỏ. Lúc em có kookie, minie, bụng rất lâu mới to hơn một chút.
- A? không phải là anh sao?
Phác Trí Mẫn nhoẻn miệng cười, đối hắn khẽ vuốt giữa chân mày nói.
- Tôi? Không hiểu.
Điền Chính Quốc lúc này giống như trì độn đầu óc, thủy chung nhìn Phác Trí Mẫn đợi câu giải thích.
- Lúc trước hơn bốn tháng em mới biết. Lúc đó anh không ở cạnh, vả lại còn chưa hết ghét em, không quan tâm em cho nên em rất buồn, không có tâm trạng chăm sóc bản thân. Nếu không phải Tại Hưởng cùng anh Thạc mỗi ngày đều bắt ép em ăn uống, hai con heo kia cũng không có tròn như vậy.
Điền Chính Quốc nghe xong liền nhíu mày nhìn Phác Trí Mẫn. Giọng đầy bất mãn lên tiếng.
- Là tại em. Tôi không làm gì sai.
- Em biết. Đừng bất mãn như vậy a.
Phác Trí Mẫn nhích người tới Điền Chính Quốc, vòng tay ôm chặt eo hắn, còn tự nhiên hôn nhẹ khóe môi hắn.Điền Chính Quốc 'hừ' một tiếng, cũng đưa tay ôm lấy người trong lòng.
Bệnh viện to lớn giữa đại sảnh có hai nam nhân ôm nhau đầy ngọt ngào, bên cạnh có một bé gái tầm năm, sáu tuổi đang tròn mắt nhìn cảnh tượng kia.
- Hai anh đẹp trai, hai anh yêu nhau sao?
Bé gái ngồi bên cạnh ngây ngô hỏi làm cho cả hai người đều đưa mắt tới.
Phác Trí Mẫn thân thiện nở nụ cười, ngồi thẳng người cùng bé gái nói chuyện.
- Em bé, sao em hỏi vậy a?
- Vì hai người mi nhau mà. Em nhìn thấy.
Phác Trí Mẫn mặt mũi đỏ ửng, thật lâu sau mới gật đầu xác nhận.
Bé gái 'òa' một tiếng, lại đối hai người hỏi.
- Hai anh tới đây khám cái gì vậy?
- Ưm. . Em bé. .
- Ô? Em bé sao? Vậy hai anh là vợ chồng a?
Phác Trí Mẫn lại miễn cưỡng gật đầu, nhìn tới ánh mắt long lanh như muốn hỏi "Ai là vợ? Ai là chồng?" mà gượng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để Yêu
Fanfictiontruyện này là truyện chuyển ver từ truyện chanbaek hunhan cười để yêu của chi xiao 109 mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này mà mọi người có thể gọi e là min lịch ra chap thì min chưa chắc em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm