Chap 44

4.7K 332 1
                                    

Tuy đã vào đầu tháng hai, tiết trời dễ chịu nhưng vẫn không tránh khỏi hơi lạnh vào ban đêm. Ngày hôm đó, Tại Hưởng vừa ra khỏi trung tâm tiếng Anh, cả người bởi vì không mặc nhiều áo mà run cầm cập. Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, bản thân muốn về nhà nhưng cơ thể lạnh đến tê người lại không chiều theo ý muốn. Đang đúng lúc không biết phải làm sao thì bỗng có bàn tay vỗ nhẹ lên vai, sau đó một âm thanh phát ra.

- Tại Hưởng, sao còn chưa về?

- A?

Quay người lại liền bắt gặp khuôn mặt đang cười cười của bạn học Doãn Hàn.

Tại Hưởng thở dài lắc đầu, có chút bất mãn trả lời.

- Đang đợi.

- Đợi ai?

Bạn học Doãn Hàn ngu ngơ hỏi tiếp.

- Đợi mẹ a.

- Ế? Có phải... Nha, cậu lạnh đúng không?

Doãn Hàn cười haha hai tiếng làm cho Tại Hưởng uất đến nghẹn đỏ mặt.

- Cười cái gì? Chưa thấy ai lạnh bao giờ hả?!

Bực bội quát lên, sau đó chưa nghe được gì đã cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ áo khoác to xụ của Doãn Hàn.

- Hôm nay tốt bụng cho cậu mượn áo a. Bữa sau đi uống vài ly là được rồi.

- Cậu còn chưa đủ tuổi để uống vài ly đâu.

- Mặc kệ. Giờ về thôi.

Vừa dứt câu, Doãn Hàn đưa tay ôm lấy vai Tại Hưởng kéo sát vào người. Một lớn một nhỏ cười đùa bao bọc nhau trong chiếc áo khoác đi trên đường. Cảnh tượng ngọt ngào thật giống cặp tình nhân. Cảnh tượng đó chẳng biết là vô tình hay cố ý lọt vào tầm mắt của một người khác đang đứng đối diện. Mà người kia làm Tại Hưởng lúc ngẩng đầu có chút giật mình cùng khó xử.

Người kia đi cùng một nữ nhân đẹp mắt dịu dàng, nhìn nó thì nở nụ cười chào hỏi, sau đó cùng nữa nhân bên cạnh vào xe ly khai nơi đó.

Tại Hưởng không hề biết bản thân thất thần, đến khi bạn học Doãn Hàn vỗ vai nhắc nhở mới gượng cười trở lại bình thường.

Cái kia quả thật không sai. Chính là đã có người mới, lại còn xinh đẹp hiền dịu, không hề nóng tính cùng khó ưa như nó. Như vậy, yêu người khác là đúng đi.

Thật buồn cười. Lúc trước kiêu ngạo không chấp nhận người ta. Tới lúc người ta từ bỏ, bản thân mới cảm thấy tiếc nuối.

- Ai, về nhanh a.

Thở một hơi thoải mái,Tại Hưởng  hối thúc bạn học Doãn Hàn nhanh chân về nhà. Đi qua vài quán ăn, vẫn là nó không kiềm được mà mua vài thứ. Thành ra về nhà cũng đã là việc của nửa giờ sau.

Tắm rửa thay đồ xong, Tại Hưởng uể oải thả người lên giường nệm êm ái. Bản thân muốn nhanh chóng vào giấc ngủ, nhưng trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh người kia cười nói vui vẻ cùng nữ nhân khác. Chính là không thích đi. Bất quá không thích cũng làm được gì? Người ta hiện tại đâu còn quan hệ với mình. Nực cười, nực cười a.

[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ