Bốn giờ sáng, Phác Trí Mẫn mở đôi mắt đau nhức nhìn xung quanh.
- Chính Quốc à. .
Cất tiếng gọi, Phác Trí Mẫn ngồi dậy, bước xuống giường định ra ngoài thì cơn lạnh chợt ập tới. Nhìn lại mới biết bản thân không có mặc đồ. Vơ lấy bộ đồ ngủ trên móc treo, mặc vào rồi mở cửa xuống nhà. Căn nhà được ánh trăng chiếu rọi làm sáng lên một chút. Đi từng bước chậm rãi, chợt thấy thân hình cao to dựa vào thành ghế sofa ngủ. Đi nhanh tới, lay nhẹ người Điền Chính Quốc ,Phác Trí Mẫn khẽ cất giọng.
- Chính Quốc, sao anh lại ngủ ở đây? Lên phòng đi.
Điền Chính Quốc từ trong cơn mộng tỉnh dậy, thấy Phác Trí Mẫn trước mặt nở nụ cười ôn nhu, chẳng hiểu sao hắn lại bực tức.
Đứng bật dậy, Điền Chính Quốc bóp chặt cổ tay cậu không nói một lời kéo thẳng vào phòng tắm. Phác Trí Mẫn còn ngỡ ngàng chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị cơn lạnh ập tới bao lấy.
-Chính Quốc . . A . . Anh làm gì vậy? Em lạnh . .
Phác Trí Mẫn nhìn Điền Chính Quốc.Hắn cư nhiên không nói gì, một mực xả nước ướt nhẹp người cậu, sau đó giật đứt hàng cúc áo ngủ, cởi hết đồ trên người cậu ra, để lộ thân thể trắng nõn với vô số dấu hôn xanh đỏ.
Điền Chính Quốc kéo Phác Trí Mẫn tới bồn tắm rộng lớn, để cậu ngồi vào, sau đó như thú hoang nổi điên chà sát lên những dấu vết kia.
- Chính Quốc. . Đau em. . Anh dừng lại đi. .
Cậu lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt chạm vào bắp tay Điền Chính Quốc đẩy đẩy. Nhưng hắn không có ý định dừng lại.Phác Trí Mẫn có cảm giác như sắp bong luôn lớp da mỏng.
Cả khuôn mặt Phác Trí Mẫn nhăn lại vì đau, đưa hai cánh tay vội vàng ôm lấy cổ hắn siết chặt. Bởi vì Điền Chính Quốc cao hơn nên cậu phải nhoài người tới phía trước, cả khuôn ngực phập phồng áp sát vào người hắn, lắc đầu ủy khuất.
- Anh đừng như vậy mà. Em đau lắm. Đừng như vậy. Là lỗi của em, lỗi của em.
- Anh bình tĩnh.Chính Quốc, Chính Quốc.
- Cậu. . Tại sao lúc đó không khóc?
Điền Chính Quốc trầm mặc một lúc rồi lên tiếng.
Phác Trí Mẫn lần này im lặng, lắc đầu không muốn nói. Vòng tay càng siết chặt Điền Chính Quốc hơn.
- Trả lời.
Điền Chính Quốc yêu cầu,Phác Trí Mẫn tiếp tục lắc đầu.
- Cậu khóc khi thấy tôi là vì muốn tôi thương hại? Sau đó yêu thương cậu?
- Không phải!
- Vậy cậu trả lời đi. Tại sao?
- Em không nói được.
Phác Trí Mẫn không khóc, nhẹ nhàng đáp, lại lần nữa siết chặt lấy hắn.
- Em lạnh. Bế em về phòng được không?
Lời yêu cầu nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước lọt vào lỗ tai hắn. Điền Chính Quốc im lặng một lúc, sau đó cũng bế Phác Trí Mẫn ra khỏi phòng tắm đặt lên giường, xong xuôi liền rời phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để Yêu
Fanfictiontruyện này là truyện chuyển ver từ truyện chanbaek hunhan cười để yêu của chi xiao 109 mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này mà mọi người có thể gọi e là min lịch ra chap thì min chưa chắc em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm