Một học kỳ kết thúc, đồng nghĩa với một năm học cũng kết thúc. Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn vui vẻ nghỉ ngơi, còn Trịnh Hạo Thạc và Điền Chính Quốc đến thời gian ngủ cũng hiếm, cả ngày chỉ lo ôn thi cuối cấp.
Một buổi tối tháng tư, tiết trời mát mẻ,Tại Hưởng tâm tình cực tốt một tay cầm gói quà, một tay cầm hộp bánh nhỏ.
Đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật Trịnh Hạo Thạc. Tuy ngoài mặt lúc nào cũng tỏ thái độ chán ghét khó chịu, nhưng mà năm nào cũng cùng Trịnh Hạo Thạc đón sinh nhật. Người kia lúc được nhận quà vui mừng như đứa trẻ nhảy cẫng lên, còn lưu manh ôm lấy nó. Ừ thì... bất quá không có ghét nên... cái kia không quá lưu manh đi.
Lại nói, mọi năm Trịnh Hạo Thạc đều lượn lờ trước mặt Tại Hưởng, nói bóng nói gió thế này thế kia. Mục đích hẳn là ai cũng biết rồi. Có điều, năm nay thì không.
Từ hôm cãi nhau ở nhà Trịnh Hạo Thạc tháng trước, cư nhiên y không hề gọi điện hay nhắn cho Tại Hưởng một tin nhắn nào. Đi học hay trên đường vô tình chạm mặt, lại giống không quen biết mà lách người đi qua.
Hành động đó làm sao lại không chạm vào nơi mềm yếu nhất được.
Ừ thì Tại Hưởng sai. Nhưng có nhất thiết giận dai vậy không?
Miên man suy nghĩ, một lúc đã đứng trước cổng nhà Trịnh Hạo Thạc Nhập mật khẩu, sau đó chậm rãi đi vào. Bấm chuông lúc lâu cuối cùng cũng có tiếng bước chân. Tiếp đến là giọng có mang theo ý cười của người kia vang lên.
- Anh nói em đừng đến rồi mà.
Tại Hưởng ngước mắt, tim có hẫng đi một nhịp. Đang đợi người nào sao?
- Tôi... Vào được không?
- Em về đi. Anh bận rồi.
Giọng nói kia giống như thay mặt nạ, nhanh chóng mà đổi sang giọng cực vô cảm làm Tại Hưởng sững người.
- Anh bận việc gì? Tôi cất công đến đây, anh không thể mời ly nước sao?
- Không.
-...
- Em về đi.
- Tôi không muốn.
- Tùy em. Anh bận lắm.
Vừa dứt câu, Trịnh Hạo Thạc liền đóng cửa lại. Nhưng ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới Tại Hưởng dùng chân chắn cửa. Cứ vậy, bàn chân nhỏ bị kẹp đến đáng thương.
- Tại Hưởng. Em làm cái quái gì vậy?
Trịnh Hạo Thạc giật mình quát lên. Đẩy cửa ra, vội vàng bế lấy người kia tới sofa. Sau đó chạy đi tìm hộp thuốc.
- Em ngốc hay sao mà lại làm vậy? Có điên hay không?!
Trịnh Hạo Thạc tức giận to tiếng, tay chân cùng ánh mắt chỉ chăm chú vào bàn chân nhỏ của Tại Hưởng. Không có nhìn tới người bị mắng cũng tức giận, môi cắn chặt uất ức.
- Là tại anh. Anh không đóng cửa thì sao tôi lại như vậy!
- Em còn lớn tiếng với ai? Anh nói em về sao em không nghe?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để Yêu
Fanfictiontruyện này là truyện chuyển ver từ truyện chanbaek hunhan cười để yêu của chi xiao 109 mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này mà mọi người có thể gọi e là min lịch ra chap thì min chưa chắc em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm