Phác Chí Mẫn xuất viện một thời gian, buổi tối đợi lúc tất cả đều lên giường ngủ, cậu mới cùng Điền Chính Quốc đối diện nhau ở thư phòng nói chuyện.
-Chính Quốc, em.. Thật ra đã nhớ lại tất cả từ lâu rồi.
Phác Chí Mẫn ngập ngừng nói, người đối diện cũng không có động tĩnh gì. Điền Chính Quốc trầm mặc lúc lâu rồi gật đầu.
- Muộn rồi, em đi ngủ sớm một chút. Thức khuya không tốt.
- Anh không giận em sao?
Phác Chí Mẫn nắm bàn tay Điền Chính Quốc hỏi, hắn tiếp tục trầm mặc rồi mới ôm cậu lại.
- Bảo bối, em nhớ lại, như thế vẫn ở cạnh tôi, tôi làm sao có thể giận em?
- Chính Quốc.
- Nhưng em không được tiếp xúc nhiều với tên Lạc Phong kia! Như vậy tôi sẽ giận!
Điền Chính Quốc sinh khí, vòng ôm lại một lần siết chặt.Phác Chí Mẫn cười, tuy không thể nhìn nhưng với cách nói chuyện, cậu biết chắc chắn hắn hiện tại như đứa nhỏ sắp bị cướp mất kẹo. Yêu thương ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia, giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai hắn.
- Em nghe rồi, ông xã.
- Em là vợ của tôi.
Điền Chính Quốc chôn mặt ở mái tóc mềm của Phác Chí Mẫn, lời nói vừa như tuyên bố vừa như ủy khuất.
- Ưm.
- Là bảo bối của tôi.
- Ưm.
- Không được thân mật với nam nhân khác ngoài Điền Chính Quốc này!
- Tuân mệnh ông xã.
Điền Chính Quốc cùng Phác Chí Mẫn ôm nhau tâm sự thêm một lúc rồi cũng đi ngủ. Khoảng trời bình yên lại trở về với hai người.
Cùng lúc ấy, ở một khách sạn gần biển tại Hồ Nam. Hai nam nhân một lớn một nhỏ, một trên giường một dưới sàn đối diện nhau.Tại Hưởng nhăn nhó, khuôn mặt không mấy vui vẻ.
- Rốt cuộc anh đưa tôi tới đây làm gì?
Người đối diện cười.
- Là muốn cùng em đi chơi.
Tại Hưởng lông mày nhíu chặt hơn.
- Tôi không thích. Chúng ta cũng đâu còn quan hệ, cần gì phải đi chơi.
Người đối diện vẫn giữ vững nụ cười.
- Hiện tại có quan hệ rồi.
- Quan hệ cái g...
Lời còn chưa hết, môi Tại Hưởng đã bị người đối diện chiếm lấy.
Cưỡng hôn? Cưỡng hôn!
Tại Hưởng chính là bị cưỡng hôn, bất quá bản thân lại không muốn đẩy người kia ra. Mắt mở to nhìn chằm chằm người trước mặt, đợi đến khi nụ hôn vừa dứt liền co đuôi quát:
- Trịnh Hạo Thạc! Anh cưỡng hôn tôi!
Trịnh Hạo Thạc bật cười, ngồi xếp bằng trên sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để Yêu
Fanfictiontruyện này là truyện chuyển ver từ truyện chanbaek hunhan cười để yêu của chi xiao 109 mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này mà mọi người có thể gọi e là min lịch ra chap thì min chưa chắc em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm