Chap 14

5.4K 357 1
                                    

Sau buổi tối cuồng nhiệt hôm qua,Phác Chí Mẫn mệt mỏi, uể oải thức dậy. Vô ý xoay người, dưới thân liền truyền tới một trận đau nhức. Hình ảnh của buổi tối đầy tình sắc như một thước phim chiếu chậm trong tâm trí, làm cả khuôn mặt cậu đỏ bừng. Chống tay định ngồi dậy, lúc này mới phát hiện có cánh tay ôm ngang hông mình,Chí Mẫn ngước lên, là Chung Quốc đang ngủ.

Người này lúc bình thường thì lạnh lùng bá đạo, ánh mắt như muốn giết người, vậy mà khi ngủ thì trông thật hiền lành. Đến bây giờ Phác Chí Mẫn mới được nhìn kĩ khuôn mặt Điền Chung Quốc . Da trắng mịn, lông mi đen hơi dài, mũi cao thẳng, cả đôi môi hồng nhạt. Đẹp giống thiên thần vậy. Vô thức đưa tay chạm vào bờ môi hồng nhạt đó, lại nghĩ đến cảnh người trước mắt từng nồng nhiệt hôn mình như thế nào,Phác Chí Mẫn  lần nữa lại đỏ mặt, khóe miệng còn có ý cười mà nhếch lên một chút.

Đột nhiên ngón tay nhỏ nhắn đang ở trên môi Điền Chung Quốc có cảm giác ấm ấm, sau đó còn truyền đến đau đớn. Định hình lại nhìn tới nơi bị đau,Phác Chí Mẫn  giật mình khi người đang nhìn mình, miệng thì cắn nhẹ ngón tay trắng nhỏ bé.Chí Mẫn nở nụ cười gượng.

- Chung Quốc, đau em. Đừng cắn.

- Muốn làm gì?

 Chí Mẫn toan rút tay thì bị hỏi. Trả lời sao?

- Cái đó. . Em. . Là vô ý chạm vào. Không hề có ý nghĩ gì khác.

- Thật?

- Thật.

Phác Chí Mẫn gật đầu, sau đó rúc sát vào người Điền Chung Quốc  ôm lại. Nằm thêm khoảng mười phút, cậu khẽ nói.

- Anh rửa mặt đi, em xuống nấu bữa sáng, ăn xong rồi đi học.

- Cậu đi được?

Điền Chung Quốc buông Phác Chí Mẫn ra, nhếch môi cười.

- Là do anh mà! Do anh hết! Em vẫn còn đi được! Anh trưng biểu cảm này là sao?

Bực bội gắt gỏng, Phác Chí Mẫn hùng hổ bật dậy, ngay sau đó vì đau nhức mà nhăn nhó nằm xuống. Uất ức kéo chăn bông qua đầu, cuộn tròn lại xoay người đưa lưng về phía Điền Chung Quốc.

 Chung Quốc nhìn một chuỗi hành động, suýt nữa thì vứt mất tính cách thường ngày mà bật cười. Cái này là giận dỗi sao?

Điền Chung Quốc ngồi dậy, bước xuống giường, đi tới phía bên kia Phác Chí Mẫn  đang nằm, ngồi xổm xuống.

- Được rồi. Cậu đi được. Dậy đi.

- Tôi nói cậu không nghe?

Điền Chung Quốc giật mạnh chiếc chăm bông mềm mại ném qua bên cạnh, đột ngột cúi người bế Phác Chí Mẫn lên làm cậu giật mình hét to.

- Bỏ em xuống! Không muốn! Không muốn anh bế! Buông em ra!

- Cậu từ bao giờ lại không nghe lời tôi?

- Em không có không nghe lời anh.

Điền Chung Quốc im lặng,Phác Chí Mẫn cũng không nói thêm. Đột nhiên hắn lườm cậu, sau đó bế thẳng vào phòng tắm. Đặt cậu chạm chân lên sàn, hắn hếch mặt về hướng bồn tắm.

[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ