Chap 22

4.8K 369 7
                                    

Điền Chính Quốc về nước cũng hơn một tuần, nhưng thời gian gặp mặt Phác Chí Mẫn chẳng nhiều là bao. Buổi sáng, một người dậy sớm, người lại dậy trễ. Đi học mỗi người một lớp chẳng có lấy ba giây để nhìn nhau. Chiều tan học, Phác Chí Mẫn trở về nhà,Chính Quốc  tới công ty. Đến tối, Phác Chí Mẫn ra ngoài, Điền Chính Quốc về nhà. Cứ như có hẹn trước rằng người này đi, người kia mới được tới vậy. Thế nên, hai người họ cảm giác như chỉ luôn có một mình. Nhưng hôm nay lại khác.Chí Mẫn đang uống nước thì cửa mở ra, Chính Quốc bước vào. Nở nụ cười lại gần, cậu đưa tay cầm lấy áo khoác giúp hắn. Sau đó không vui cho lắm nói:

- Anh uống rượu sao?

- Đối tác.

Điền Chính Quốc mệt mỏi trả lời. Hôm nay ký hợp đồng, hắn có uống một chút gọi là xã giao nên vẫn còn rất tỉnh táo. Có điều hơi buồn ngủ vì cả tuần nay phải thức làm việc.

- Anh đã ăn gì chưa? Uống nhiều không?

- Tránh ra đi. Tôi muốn ngủ.

- Không được. Anh chưa ăn lại uống rượu, như vậy bụng sẽ bị đau. Nghe lời em ăn một chút thôi. Em nấu cháo cho anh, được không?

- Cậu điếc sao? Tôi nói không ăn. Phiền phức đứng qua một bên!

Điền Chính Quốc quát to, tay giựt lấy áo khoác Phác Chí Mẫn đang cầm xoay người hướng phòng ngủ đi tới. Chí Mẫn đứng nhìn chỉ biết thở dài, sau đó vẫn đi vào bếp nấu cháo.

Loay hoay một lúc, Phác Chí Mẫn bưng ra một to cháo thịt thơm lừng cùng với ly trà gừng mang lên cho hắn.

Mở cửa phòng, đập vào mắt Chí Mẫn chính là người kia đang ngủ, có lẽ Điền Chính Quốc bực bội điều gì nên khi ngủ đôi chân mày vẫn cau lại.

Khẽ khàng đặt khay thức ăn lên bàn,Phác Chí Mẫn  vào phòng tắm thấm ướt rồi vắt khô chiếc khăn bông mang ra lau mặt cho Điền Chính Quốc . Xong xuôi liền vỗ vỗ vai lay người kia dậy.

- Anh dậy ăn chút cho ấm bụng rồi hẵng ngủ.

- Chính Quốc, dậy đi.

Kiên nhẫn đánh thức, cuối cùng cũng có kết quả.Điền Chính Quốc khó chịu ngồi dậy, bực bội vò rối mái tóc đen đầy nam tính, nhìn cậu gắt gỏng.

- Cậu hết việc làm rồi sao? Đi ra ngoài!

- Anh ăn rồi em sẽ ra.

- Ra ngoài!

- Anh ăn đi.

- Cậu, bước ra ngoài!

Phác Chí Mẫn đang định trả lời, đột nhiên điện thoại reo lên. Cậu cầm lấy, thấy tên người gọi thì khẽ mỉm cười, nhanh chóng ra ngoài nghe điện. Không để ý tới Điền Chính Quốc đang tức giận nhìn mình.

"Đang làm gì?"

Lạc Thiên Phong ở bên cười vui vẻ hỏi.

- Không gì hết.

"Rảnh không?"

- Ưm.

"Đi hóng gió chút không?"

[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ