Chiều tà cuối tháng hai, Phác Chí Mẫn cùng Lạc Thiên Phong sải bước trên đường dài, vui vẻ cười nói đủ thứ chuyện. Hoàng hôn xuống, ánh mặt trời màu sắc bắt mắt chiếu rọi bóng hình hai người một lớn một nhỏ. Tuy là đẹp, nhưng không mấy hạnh phúc.
- Hai đứa nhỏ thế nào rồi?
Lạc Thiên Phong nâng khóe miệng, ôn nhu hỏi người bên cạnh, ánh mắt cũng không nhìn về người đó, thủy chung hướng đi phía trước.
Phác Chí Mẫn được hỏi, tâm trí nhanh chóng hiện lên khung cảnh một nam nhân cao lớn chơi đùa cùng hai đứa nhỏ, híp mắt ngọt ngào cười.
- Đều rất tốt. Ngoan lắm a. Khi nào rản, cậu đến chơi với kookie cùng minie. Hẳn sẽ rất vui.
- Đợi có thời gian, tôi nhất định đến.
- Được.
Đi thêm một lúc, Lạc Thiên Phong lại bâng quơ mở miệng.
- Cậu trông rất hạnh phúc?
- Ưm.. có lẽ vậy.
- Yêu thương anh ta nhiều lắm?
- Đúng vậy.
- Ừ.
Phác Chí Mẫn tâm áy náy nhìn sang Lạc Thiên Phong, thấy người kia nở nụ cười nhẹ mà bản thân không khỏi thấy có lỗi.
- Tớ xin lỗi.
- Cậu làm sai gì sao?
- Tình cảm của cậu...
- Nếu áy náy thì đừng yêu thương Điền Chính Quốc nữa.
- Như vậy không được..
- Vậy thì đừng áy náy. Cậu càng như vậy, tôi lại càng thích cậu.
- Thiên Phong.. Xin lỗi.
- Được rồi. Muốn bù đắp thì vài ngày nữa cùng tôi đi chơi, có được không?
Lạc Thiên Phong hướng Phác Chí Mẫn khoác vai mỉm cười. Cậu nhu thuận gật đầu cười rộ. Cả hai nhanh chóng phá vỡ không khí ngượng ngùng mà nói chuyện lung tung, đến khi đứng trước cổng nhà,Phác Chí Mẫn mới có chút ngẩn người.
- Đã tới nhà rồi. Cậu vào đi.
Lạc Thiên Phong buông cậu ra, nuối tiếc nhè nhẹ nói.
- Cậu về cẩn thận. Mai gặp.
- Được, mai gặp.
Dứt lời, Lạc Thiên Phong cười quay lưng bước đi.Phác Chí Mẫn đứng trước cổng to, ánh mắt nhìn chăm chú bóng lưng lẻ loi của người phía trước, đến khi hình ảnh đó mất khỏi tầm mắt mới thở dài quay người mở cổng vào nhà. Đột nhiên phía sau đèn rọi sáng làm cậu có chút chói mắt mà nheo lại, sau đó nghe thấy tiếng nói quen thuộc.
- Phác Chí Mẫn.
Quay người lại, ánh mắt liền thủy chung nhìn về phía đối diện, tự chủ không được khóe miệng cao lên. Chạy về phía người kia cao hứng.
-Chính Quốc,Chính Quốc .
Điền Chính Quốc nhìn Phác Chí Mẫn cao hứng gọi tên mình, ánh mắt mang đầy ý cười, mở cửa kéo người kia vào xe. Bởi vì trong xe không được rộng lớn, lại thêm bị kéo đột ngột,Phác Chí Mẫn vô lực ngã nhào vào lòng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để Yêu
Fanfictiontruyện này là truyện chuyển ver từ truyện chanbaek hunhan cười để yêu của chi xiao 109 mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này mà mọi người có thể gọi e là min lịch ra chap thì min chưa chắc em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm