Chap 42

5.1K 311 2
                                    

Trịnh Hạo Thạc được Điền Chính Quốc đưa về nhà chơi. Không nghĩ tới lại gặp người kia ở đây. Bên trong, hai người lớn đùa giỡn cùng hai đứa nhỏ, cảnh tượng rất đẹp.

Trịnh Hạo Thạc khoác vai Điền Chính Quốc cười cười đi vào, miệng không quên nói vài câu.

- kookie với minie dễ thương thật nha.

- Điều đó đương nhiên.

Điền Chính Quốc cong khóe miệng nhìn vào phòng khách.

- Cao hứng cái gì? kookie với minie là giống Chí Mẫn nên mới vậy. Còn giống cậu có lẽ..

- Cậu nói lại coi?

Điền Chính Quốc trừng lớn mắt.

- A, Cả hai nếu lớn hơn, nhất định tớ sẽ yêu.

Trịnh Hạo Thạc đau khổ dựa vào cánh tay Điền Chính Quốc khóc. Hắn sinh khí đẩy y ra, một mực bước vào nhà.

Trịnh Hạo Thạc đằng sau chạy theo. Vừa vào trong bỏ giày xong đã nhào tới ôm lấy Phác Chí Mẫn đang ngạc nhiên.

- Cục Bông Trắng, anh nhớ em chết mất.

- Anh Hạo Thạc... Anh về lúc nào vậy?

Phác Chí Mẫn ngạc nhiên vài giây rồi cũng cười trở lại bình thường.

- Tiểu Quốc Quốc vừa đón anh ở sân bay. Về giải quyết vài việc. Xong xuôi liền đi. A a, Tiểu Quốc Quốc, cậu làm gì?

Trịnh Hạo Thạc đang thủy chung ôm Phác Chí Mẫn thì bị một lực kéo tách cả hai ra, sau đó liền được ném lên sofa đối diện. Ngay bên cạnh người nãy giờ im lặng chơi với minie.

Phác Chí Mẫn không để ý Trịnh Hạo Thạc bị kéo ra. Khuôn mặt có chút tiếc nuối hướng y nói.

- Em còn nghĩ anh sẽ không đi nữa. Thật buồn a.

- Chỉ em quan tâm anh.

Trịnh Hạo Thạc chuẩn bị nhào tới cậu một lần nữa thì đã nhanh chóng được Điền Chính Quốc chặn lại.

Hắn trừng mắt, lạnh lùng ném một câu "Tôi còn đang ở đây. Chưa chết" khiến Trịnh Hạo Thạc nhe răng cười ngoan ngoãn ngồi im.

Điền Chính Quốc bế kookie đang nằm trong tay Phác Chí Mẫn, yêu thương hôn lên má đứa nhỏ vài cái.

- Chị Lệ Hoa đâu?

- Chị ấy ra ngoài cùng anh Phàm rồi.

Điền Chính Quốc bế kookie, với cậu dùng ánh mắt nói chuyện. Sau đó,Phác Chí Mẫn  liền đi qua ôm minie từ tay Tại Hưởng, cùng Điền Chính Quốc lên phòng một chút.

Ở phòng khách, chỉ còn lại hai người. Không khí im lặng bao trùm thật lâu cho đến khi Trịnh Hạo Thạc  lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ này.

- Em vẫn khỏe phải không?

- Bình thường.

Tại Hưởng không thành ý đáp.

- Không có gì muốn nói với anh sao?

- ... Hẳn là có người yêu rồi?

Tại Hưởng cũng chẳng biết tại sao bản thân lại thốt ra câu hỏi này. Lời khỏi miệng liền cảm thấy hối hận.

[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ