Buổi sáng Điền Chính Quốc sau khi đưa Phác Chí Mẫn đến trường thì nhàn nhã lái xe đến công ty chính của tập đoàn DCQ. Vừa tới nơi liền nghe tiếng ồn ào từ đại sảnh phát ra. Cau đôi mày đẹp bước vào xem xét, chỉ thấy một nữ nhân mặc váy ngắn ren đỏ đứng đôi co với vài nhân viên trong công ty.
- Xin lỗi, cô không thể vào phòng tổng giám đốc được.
Nữ nhân viên vẻ khó xử nói.
- Tại sao lại không được? Tổng giám đốc các người biết tôi mà.
Nữ nhân váy ren đỏ có chút cao giọng.
- Tổng giám đốc có lệnh không cho phép người lạ vào phòng.
Một nữ nhân viên khác lên tiếng.
- Nhưng tôi đâu phải người lạ.
Nữ nhân váy ren đỏ âm vực còn cao hơn câu trước khiến cho các nhân viên khó chịu. Đang định tiếp tục ngăn cản thì Điền Chính Quốc bên ngoài đi vào.
- Có chuyện gì?
Thấy Điền Chính Quốc, nhân viên ở đó lễ phép cúi người chào, sau đó còn chưa kịp nói gì đã bị nữ nhân váy ren đỏ kia cướp lời.
- Chính Quốc a~
Nữ nhân đó kêu lên một tiếng rồi chạy đến ôm lấy Điền Chính Quốc. Hắn không biết việc gì xảy ra, chỉ theo bản năng không cho nữ nhân đó đụng vào người.
- Cô là?
Điền Chính Quốc cau mày nhìn nữ nhân có chút quen thuộc.
- Ba năm không gặp anh liền quên em, thật là. Đường Lệ Ôn đây.
Nữ nhân tên Đường Lệ Ôn bĩu bĩu môi ra vẻ hờn giận. Biểu cảm rất câu dẫn, bất quá trong mắt Điền Chính Quốc chẳng là cái gì.
- Đường Lệ Ôn?
Điền Chính Quốc nghe tên liền một trận chấn động. Đến lúc bình tĩnh thì khẽ cười.
- Đương nhiên là em rồi.
- Ừ. Nhưng sao em ở đây?
- Về nước thăm anh. Em nhớ thương anh lắm a.
Lần này Đường Lệ Ôn ôm Điền Chính Quốc không có bị đẩy ra nữa. Thỏa mãn mà cười thoải mái.
Điền Chính Quốc dù gì cũng là tổng giám đốc cư nhiên đứng giữa đại sảnh mà cùng nữ nhân ôm ấp không phải chuyện hay ho. Nhắc mọi người làm việc, rồi cùng Đường Lệ Ôn lên phòng của chính mình.
Nhân viên trong công ty đều cảm thấy kỳ lạ khi Điền tổng của họ đi cùng nữ nhân lạ mặt, lại còn rất vui vẻ. Chẳng phải Điền tổng của họ chỉ ôn nhu với một mình cậu Điền thôi sao?
Vài ba nữ nhân viên ở đại sảnh nhìn theo bóng dáng đôi nam nữ đi vào thang máy, không khỏi rối trí.
- Người đó là ai vậy?
- Em gái sao? Không hề giống. Còn có, Phác tổng là con một mà. Ai?
- Người yêu? Nhưng chẳng phải Điền tổng đã có vợ rồi hay sao? Cậu nhóc khả ái Phác Chí Mẫn đó còn sinh cho Điền tổng hai đứa nhỏ kháu khỉnh nữa mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để Yêu
Fanfictiontruyện này là truyện chuyển ver từ truyện chanbaek hunhan cười để yêu của chi xiao 109 mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này mà mọi người có thể gọi e là min lịch ra chap thì min chưa chắc em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm