Chap 47

4.9K 320 3
                                    

Năm rưỡi chiều,Tại Hưởng sau khi tan học liền bắt taxi tới biệt thự to lớn ở trung tâm thành phố. Taxi vừa dừng đã nhanh chân mở cổng chạy vào nhà, bất thình lình ôm lấy người đang ỉu xìu trên sofa.

Phác Chí Mẫn bất ngờ bị ôm, có chút khổ sở cười gượng, đưa tay ôm lại người kia.

Tại Hưởng sau khi thỏa mãn ôm Phác Chí Mẫn liền bật dậy, mở balo lấy ra vài quyển vở, đưa cho cậu.

- Vở ghi hôm nay đây. Sao lại nghỉ vậy?

Phác Chí Mẫn đưa ly nước cam mát lạnh cho Tại Hưởng, nhận lấy vở tập, vẻ mặt buồn thiu.

- Chân tớ bị chật, Chính Quốc  không cho đi học.

- Hừ. Không cho là đúng rồi. Nhưng mà, nhà cửa trống vắng quá nha.

Tại Hưởng hẹp mắt liếc cậu, uống vài ngụm nước cam nhận xét. Phác Chí Mẫn bưng đĩa trái cây đầy bắt mắt ra bàn, xụ mặt kể lể.

- Mẹ chồng đưa hai đứa nhỏ về nhà mấy ngày nay rồi, chị Lệ Hoa thì vừa đi cùng anh Lôi Phàm, còn Chính Quốc tối nay không về, ở công ty có vài việc. Trong nhà cũng chỉ có một mình tớ, hiện tại thì thêm cậu được một lúc.

- Theo tớ thấy, minie và kookie trước sau gì cũng sớm không biết ai là ba mẹ nó đâu. Ở nhà với hai baba chẳng được vài ngày lại bị bà nội, bà ngoại mang đi. Sau này có khi hỏi :"ai sinh ra hai con ?", chắc chúng nó sẽ chỉ chị Lệ Hoa hoặc bà chúng nó cho coi.

Tại Hưởng chép miệng bất mãn nói, sau đó lại bổ sung thêm.

- Nhưng mà, sao thì đối hai người cũng không có hại. Lại có thêm thời gian thân mật, quần nhau.. Chắc chắn ba mẹ hai người cố ý đó, lại kiểu 'hâm nóng tình yêu' chứ gì? Nói chung, kế hoạch cũng mĩ mãn rồi, lại có thêm cháu.

- C.. Cái gì mà thân mật quần nhau? Cậu đừng nói bậy.

Phác Chí Mẫn mây hồng kéo đến mang tai, khuôn mặt đỏ bừng ấp úng phản bác lời của  Tại Hưởng.

- Chối cái gì? Còn tưởng tôi không biết? Cũng đã có đứa thứ ba rồi.

Tại Hưởng hẹp mắt, mặt cúi sát vào mặt Phác Chí Mẫn khẳng định.Phác Chí Mẫn  chỉ có thể ấp ủng.

- Làm sao cậu biết?

- Điền Chính Quốc hôm qua vừa ăn vạ với tôi đó.

- ...

- Ai, đói rồi. Ra ngoài ăn nha?

- A, được.

- Thay đồ đi, mặc thêm áo ấm vào. Tớ ở đây đợi.

Phác Chí Mẫn nhu thuận gật đầu, nhanh chóng lên phòng thay quần áo ấm, sau đó cùng Tại Hưởng ra ngoài ăn tối.

Đứng trước cửa nhà hàng truyền thống,Tại Hưởng nhìn xung quanh, chần chừ chưa bước vào.

-Hưởng, cậu sao không vào?

Phác Chí Mẫn cười ngọt ngào nắm tay Tại Hưởng kéo vào. Cười gượng một chút, bản thân thuận theo bị cậu kéo tới bàn ăn cạnh cửa kính tinh sảo.

Quái lạ, hình như có người theo dõi?

Suốt bữa ăn, Tại Hưởng không thể nuốt nổi. Cái cảm giác có người theo dõi thật sự rất rõ ràng.

[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ