Chap 31

5.4K 326 8
                                    

Vào một ngày có thể gọi là đẹp trời, ngôi nhà to lớn màu trắng trong trung tâm thành phố có thêm người. Là một cô gái trẻ, rất xinh đẹp. Cô gái gọi là Liễu Lệ Hoa, giúp việc mới cho nhà Điền Chính Quốc.

Thời đại bây giờ, nam nam kết hôn với nhau không có gì to tát, huống chi cả Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn đều rất dễ thương, cho nên Liễu Lệ Hoa cực kỳ vui vẻ với công việc này. Sẵn nói luôn, Liễu Lệ Hoa cũng chỉ mới hơn hai mươi mốt tuổi, bởi vì muốn thử sống tự lập một chút nên đã rời khỏi cái danh hiệu là con gái giáo sư, nên đã đi làm giúp việc. Như vậy không coi là kỳ quái đi? Làm công việc này vực kỳ nhàn dỗi. Sáng đến sớm lau dọn một chút, nấu ăn rồi lại dọn dẹp sau đó nghỉ ngơi. Bởi vì biết cô cũng là con nhà gia giáo, vậy nên... Nói tóm lại ở trong nhà này, Liễu Lệ Hoa giống như chị cả của hai đứa nhỏ chứ không phải giúp việc.

Sáng hôm nay Liễu Lệ Hoa vui vẻ đến nhà 'hai đứa em trai', dọn dẹp, nấu ăn xong nhìn đồng hồ cũng vẫn còn sớm, vả lại hôm nay là ngày nghỉ nên để hai cậu nhóc kia ngủ thêm một chút.

Đồng hồ điểm đúng bảy rưỡi,Điền Chính Quốc  chậm rãi bước xuống phòng khách, ánh mắt liền nhìn thấy 'chị gái giúp việc' đang ngồi ở sofa bấm bấm xem xem gì đó trong điện thoại.

- Hôm nay chị đến sớm.

Điền Chính Quốc nói, giọng mang theo ý cười.

Người trên sofa ngẩng đầu cười cười.

- Ở nhà cũng không biết làm gì. Đến chơi với hai đứa cho vui.

- Vâng.

- Em đã rửa mặt chưa? Chị dọn bữa sáng ra cho.

- Được.

- Đúng rồi,Mẫn Mẫn đâu? Em ấy chưa xuống sao?

Nhìn xung quanh cũng không thấy cái thân ảnh nhỏ bé mọi ngày, Liễu Lệ Hoa tò mò hỏi.

- Đang ngủ. Một lát nữa dậy rồi ăn sau cũng được.

- À. Chị nói cái này nhé. Mẫn Mẫn hình như sức khỏe không tố . Ăn uống chẳng được bao nhiêu lại còn hay nôn ra. Da trắng bệch, người lại hay khó chịu chóng mặt. Em nên dẫn em ấy đi khám thử xem sao.

Liễu Lệ Hoa vừa dọn bàn ăn vừa cẩn thận nói. Điền Chính Quốc biểu cảm không đổi im lặng nghe.

- Hai đứa... tình cảm không tốt sao?

-...

- Chị không có ý gì hết a, chỉ muốn hỏi một chút.

- Dạ.

- Mẫn Mẫn hình như rất quan tâm em. Chỉ có em là lạnh lùng thôi.

- Cậu ta quan tâm sao?

- Đúng rồi. Nha, chỉ là em không biết đó. Mấy lần em về trễ, em ấy đều không ăn tối ngồi đợi em. Rốt cuộc về đến nhà, em lại đi thẳng lên phòng, không thèm ngó lấy Mẫn Mẫn một chút. Tuy không nói ra, nhưng chị đương nhiên vẫn biết em ấy lo cho em thế nào.

- Không ăn tối?

- Ừ. Không ăn.

- Giả tạo.

[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ