Chap 35

5.6K 346 8
                                    

Một ngày cuối tháng tư, ở trong căn nhà to lớn, trên chiếc giường trắng êm ái, có hai thân ảnh ôm nhau. Còn có tiếng khóc.

Điền Chính Quốc ngồi dựa trên đầu giường, một tay ôm lấy người trong lòng, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ lưng dỗ dành người đang khóc.

Phác Chí Mẫn lúc sáng ngủ dậy đột nhiên la hét sau đó khóc thét trông rất thương tâm.Điền Chính Quốc  đang chăm chú nhìn Phác Chí Mẫn ngủ, đột nhiên gặp tình cảnh đó, tay chân cuống cuồng không biết phải làm gì. Vội vàng mà ôm người đó vào lòng dỗ dành. Nhưng không hiểu sao, càng dỗ càng không hiệu quả, ngược lại còn phản tác dụng mà khóc to hơn. Hắn tâm trạng sốt sắng hỏi, nhưng người kia chỉ biết khóc nấc lên, không trả lời được câu nào.

Thời gian trôi qua tầm một tiếng, tiếng khóc cũng ngừng chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ, Phác Chí Mẫn mệt mỏi mà thiếp đi.

Điền Chính Quốc để Phác Chí Mẫn  ngủ ngay ngắn, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sưng đỏ, còn có vài giọt lệ vương bên khóe mắt, trong lòng một cỗ chua sót trào lên.

Vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ nhỏ cạnh đầu giường,Điền Chính Quốc  bấm số một người rồi gọi đi. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Hôm nay lại hứng thú gọi cho đứa bạn này sao?"

Giọng nói mang theo ý cười phát ra.

- Hiện tại rảnh không? Có việc nhờ cậu.

Điền Chính Quốc không để ý tới lời nói kia, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.

"Sẵn sàng giúp đỡ."

- Đến nhà tớ đi. Phác Chí Mẫn... hình như không ổn.

" Chí Mẫn?"

- Có gì ngạc nhiên?

" Đương nhiên không có. Được. Một lát nữa sẽ tới."

- Nhanh lên.

"Okay."

Tắt điện thoại,Điền Chính Quốc toan đứng dậy thì bị bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của người đang ngủ nắm chặt phần áo trước bụng. Nhìn Phác Chí Mẫn một lúc, rồi chuyển ánh mắt tới đồng hồ. Hẳn là giờ này chị Lệ Hoa đã tới, bữa sáng cũng đã nấu xong. Gọi điện nhờ chị ấy mang lên cũng được.

Nghĩ là làm. Lần nữa bấm điện thoại gọi đi. Năm phút sau, cửa phòng mở ra, Liễu Lệ Hoa bước vào. Trên tay bưng theo khay thức ăn, khuôn mặt mang đầy lo lắng.

Đặt khay thức ăn lên bàn, Liễu Lệ Hoa nhìn Phác Chí Mẫn đang ngủ, không kìm được hỏi:

- Em ấy làm sao vậy?

- Không biết. Lúc sáng tỉnh dậy liền khóc rồi thiếp đi.

-Phác Chí Mẫn có nói gì không?

- Em hỏi,Chí Mẫn  chỉ biết khóc.

- Em đã đưa Mẫn Mẫn đi khám chưa? Lúc trước chị đã từng nhắc em. Bản thân em ấy sức khỏe không tốt, dạo gần đây còn hay đau đầu, ngất đi vài lần. Chắc hẳn không có gì xấu xảy ra đi?

-.. Em đã gọi bác sĩ tới rồi.

- Chính Quốc này, em nên quan tâm yêu thương Chí Mẫn nhiều hơn. Chị không biết quá khứ hai đứa có việc gì, nhưng hiện tại nếu em còn cư xử như vậy, chị không chắc tương lai Chí Mẫn giống như bây giờ mà yêu thương em đâu.

[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ