Chiều ngày hôm đó là cuối tuần. Điền Chính Quốc đưa Phác Chí Mẫn tới bệnh viện khám tổng quát, lúc lấy kết quả lại không muốn cậu biết nên bảo cậu ra xe trước đợi hắn. Bản thân Phác Chí Mẫn rất ngoan ngoãn lại nghe lời Điền Chính Quốc, cười một cái sau đó thư thái tiêu sái khỏi bệnh viện.
Bên đường có một quán hình như vừa khai trương, ' Cakes and Ice Creams '. Đột nhiên lại muốn ăn đồ ngọt,Phác Chí Mẫn hướng quán đối diện bên đường đi tới. Vừa bước chân xuống đường, nhìn xe tải to đang chạy nhanh đến, vội vàng thụt chân đứng lên vỉa hè. Đột nhiên từ đằng sau một lực mạnh đẩy Phác Chí Mẫn chúi người về phía trước ngã xõng xoài ra đường.
- A.
Bản thân là muốn đứng dậy nhưng chân lại bị chuột rút đau đến nhăn mặt, quay đầu liền thấy được bóng dáng có chút ấn tượng đang nhếch mép nhìn mình sau đó nhanh chóng bỏ đi.
Tin tin—
Bị tiếng còi xe làm cho tỉnh táo. Chân đau, muốn chạy cũng khó. Phác Chí Mẫn chỉ có thể nhắm mắt mặc cho điều sắp diễn ra. Trong tâm trí cũng chỉ nghĩ tới nam nhân đó cùng hai đứa nhỏ.
Tiếng còi xe càng lúc càng gần,Phác Chí Mẫn run lên một chút, thử suy nghĩ nếu lỡ mọi thứ kết thúc hôm nay, không biết ba người kia sau này sẽ thế nào, có thể tự bản thân chăm sóc hay không, rồi ai sẽ yêu thương họ thay cậu,..
Đột nhiên một bóng đen phóng đến, kéo Phác Chí Mẫn đang đứng trước ranh giới tử thần trở về. Thân thể được ai đó ôm trọn vào lòng, cả khuôn mặt vùi vào lồng ngực đang đập với tần suất nhanh hơn bình thường. Phác Chí Mẫn vội vàng ngẩng đầu, khuôn mặt người kia liền rõ ràng hiện ra.
- Thiên Phong..
Phác Chí Mẫn khẽ gọi tên người đối diện, dịu dàng cười. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt người kia đỏ lên vì giận.
- Cậu làm cái gì vậy? Tại sao lại nằm đấy? Tôi không đến kịp thì hiện tại cậu!
Lạc Thiên Phong tức đến không thể nói hết câu, hận bản thân không thể đánh người kia cho hả giận.
Phác Chí Mẫn chỉ có thể ngây ngô cười, vẻ mặt hối lỗi. Không chú ý lại động đến vết thương ở chân, bụng cũng nhói lên.
Lạc Thiên Phong vội vàng bế Phác Chí Mẫn vào bệnh viện, đợi chờ băng lại vết thương, sau đó lần nữa bế cậu ra ngoài, miệng vẫn quên không nhắc:
- Cậu lần sau nên cẩn thận một chút. Tôi lúc nãy không tới kịp hiện tại cậu còn ở đây?
- Nhớ rồi. Cậu giúp tớ ra xe được không?
Phác Chí Mẫn ngẩng đầu mỉm cười ôn nu.
- Đi cùng người kia sao?
- Đúng a.
- Cậu bị bệnh gì?
-Chính Quốc muốn dẫn đi khám sức khỏe.
- Ừ.
- Sao cậu lại ở đây?
Phác Chí Mẫn tròn mắt hỏi Lạc Thiên Phong. Anh nhìn cậu sau đó khẽ cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để Yêu
Fanfictiontruyện này là truyện chuyển ver từ truyện chanbaek hunhan cười để yêu của chi xiao 109 mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này mà mọi người có thể gọi e là min lịch ra chap thì min chưa chắc em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm