Hôm qua sau khi tới bệnh viện khám bệnh, Phác Chí Mẫn bị Điền Chung Quốc ép về nhà nghỉ ngơi, uống thuốc.
Hiện tại là chiều tan học hôm sau,Phác Chí Mẫn đã khỏe lại như bình thường. Vui vẻ chạy tới chiếc xe BMW đời mới đang đậu trước cổng, híp mắt cười.
- Anh thấy chưa. Em đã nói rồi mà. Chỉ bị sốt một chút thôi, anh đâu phải mất công đưa em tới bệnh viện.
- Nói cái gì?
- Anh hôm qua chính là không cần đưa em đi khám.
- Không thích?
- A? Không có. Nhưng mà như vậy thật phiền anh lắm.
Phác Chí Mẫn khuôn mặt đầy áy náy nhìn Điền Chung Quốc. Hắn nghe lời nói đó lại thấy rất bực mình. Nhanh chóng hởi động xe về nhà. Trên đường đi,Điền Chung Quốc không thèm trả lời một câu hỏi nào khiến cho Chí Mẫn rất buồn. Về nhà tắm rửa, ăn uống xong, điện thoại Điền Chung Quốc reo lên. Có một tin nhắn từ Hạo Thạc.
"Cậu tới quán bar mọi lần. Có việc quan trọng lắm. ."
Quan trọng cái gì?
". . Khách sạn."
Đọc tin nhắn cuối của Trịnh Hạo Thạc , Điền Chung Quốc không chần chừ nữa, cầm áo khoác và chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài, như nhớ ra gì đó, quay lại nói với Chí Mẫn.
- Ở nhà cẩn thận. Tôi ra ngoài rất nhanh sẽ về.
- Được rồi, anh đi đi. Đừng về muộn.
Phác Chí Mẫn gật đầu. Điền Chung Quốc thấy vậy liền rời khỏi nhà. Kể từ ngày bị tên kia đột nhập, Chung Quốc hết sức cẩn trọng. Cửa kính được sửa lại, mỗi chỗ cửa đều gắn thiết bị chống trộm, cửa chính được gắn thêm lớp thủy tinh dày đục, nói chung là rất an toàn. Giống như trong nhà có báu vật vô giá vậy đó.
*
Ở một góc tối trong quán bar nổi tiếng của Trung Hoa, có hai nam nhân cực kỳ soái ca đang ngồi.
- Cậu nói cái gì ?
Điền Chung Quốc hỏi, vẻ mặt vẫn như bình thường, nhưng bên trong lại có chút vui sướng.
- Thật. Nam nhân đó là anh họ của Chí Mẫn thôi.
Trịnh Hạo Thạc cười, uống ngụm rượu.
- Vậy hai người đó vào khách sạn làm gì?
- Nam nhân đó rất yêu thương Chí Mẫn, coi em ấy như ruột thịt mà chăm sóc từng ly từng tí. Hôm đó nghe tin em ấy sắp kết hôn, liền hấp tấp từ New York bay về, sau đó hẹn gặp Chí Mẫn, vừa khóc vừa uống rượu say khướt, cuối cùng em ấy phải một mình đưa nam nhân đó đến khách sạn để nghỉ ngơi. Ngay sau đó liền đi về.
- Cậu chắc?
- Không tin cậu tới đó xem băng ghi hình đi. Chỉ vào tám phút rồi ra.
Điền Chung Quốc trầm mặc.
- Uống đi uống đi, rồi về nhà làm đại sự nữa. Nhanh a.
Trịnh Hạo Thạc cười ám muội, rót cho Điền Chung Quốc uống không ngừng. Nhưng mà không có say. Thôi thì tỉnh táo để còn kiểm soát được hành vi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để Yêu
Fanfictiontruyện này là truyện chuyển ver từ truyện chanbaek hunhan cười để yêu của chi xiao 109 mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này mà mọi người có thể gọi e là min lịch ra chap thì min chưa chắc em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm