Phác Trí Mẫn vội vàng lau nước mắt, tay nhanh chóng nhét phong thư vào túi áo trước bụng, cười gượng với người bên cạnh.
- Rốt cuộc cô ta gửi gì cậu lại khóc?
Tại Hưởng muốn giật phong thư xem thử, lại bị Phác Trí Mẫn nắm tay giữ chặt.
- Tớ đau nên khóc thôi a. Cậu lấy thuốc trên tủ gỗ giúp tớ.
-.. Được.
Tại Hưởng đỡ lấy Phác Trí Mẫn tới sofa, bản thân có chút kì quái. Chắc chắn không phải khóc vì đau. Phong thư kia là cái gì?
Khử trùng vết thương xong xuôi,Tại Hưởng vừa dọn thủy tinh vỡ trên sàn, vừa hướng người trên sofa hỏi.
- Cái kia là gì?
Phác Trí Mẫn đang ăn bữa sáng, đột nhiên bị hỏi, có chút giật mình.
- Không không có, là bạn cũ gửi thư cho tớ a.
- Ừm. Cậu ăn tiếp đi.
Tại Hưởng cười cười với người đối diện. Rõ ràng nói dối. Người gửi chính Đường Lệ Ôn, bạn cũ ở đâu? Chắc chắn có vấn đề.
- Chính Quốc đâu rồi?
Phác Trí Mẫn miễn cưỡng ăn xong bữa sáng, quay qua quay lại không thấy người mong muốn, ánh mắt dao động hỏi.
Tại Hưởng dọn dẹp bát đũa mảnh vỡ xong xuôi, từ trong phòng ăn bưng ra đĩa trái cây cùng nước ép hoa quả. Vừa nhai miếng lê mát lạnh, vừa đáp.
- Ra ngoài rồi. Cùng Trịnh Hạo Thạc đi. Nói cái gì mà thịt nướng ngoài trời.
Phác Trí Mẫn gật gật đầu, miệng ngậm miếng táo không chịu nhai. Tay sờ sờ bụng khiến Tại Hưởng nhìn qua, miệng nhai hai ba miếng lê lạnh, tròn mắt.
- Hửm? Sao vậy? Đứa nhỏ đạp à?
- Tớ thấy có chút đói.
Phác Trí Mẫn nhăn mặt, lần này mới nhai miếng táo trong miệnh, rầu rĩ nói.
Tại Hưởng 'chẹp' một tiếng, toan đứng dậy lấy thêm đồ ăn cho Phác Trí Mẫn, lại bị giữ lại.
- Cậu đi đâu vậy? Tớ đói nhưng không muốn ăn nữa.
- Thôi. Cơ mà thấy cậu mang thai không cực khổ quá nhỉ?
- A ? Cũng có một chút. Chúng nó giống cậu nên sợ làm tớ đau. Không nỡ động mạnh.
Phác Trí Mẫn vừa cười vừa tựa vào vai Tại Hưởng nói. Người kia vui hiện rõ trên mặt, bất quá lại cố tình tỏ ra không thích.
- Đừng có sủng nịnh.
- Tớ nói thật mà. Một trăm là thật. Không dối.
- Được rồi.
Cười nói thêm một lúc, bên ngoài lại truyền tới tiếng chuông cửa. Lần này Tại Hưởng chạy ra trước để mở. Lát bước vào cùng hai người kia, Phác Trí Mẫn đã không thấy đâu.
Điền Chính Quốc hai tay bận rộn xách túi rau quả. Mắt nhìn Tại Hưởng hỏi.
- Vẫn ngủ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để Yêu
Fanfictiontruyện này là truyện chuyển ver từ truyện chanbaek hunhan cười để yêu của chi xiao 109 mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này mà mọi người có thể gọi e là min lịch ra chap thì min chưa chắc em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm