Trong khuôn viên tập thể thao của một trại giam tâm thần, những bệnh nhân giống nhau mặc một bộ đồ kẻ sọc màu trắng đang thoải mái chơi đùa. Viện pháp y tâm thần chính là một nhà thương điên kiêm nhà tù dành riêng cho những người có hành vi năng lực không bình thường. Họ phạm tội. Họ phải vào đây.
Bốn người quản giáo to lớn như 4 gã đồ tể đồng phục đen chắp tay sau lưng, đứng sừng sững một góc sân, yên lặng quan sát nhất cử nhất động của hơn 20 con người đang có mặt ở đây.
Có một anh chàng còn khá trẻ, cỡ chừng chỉ ngoài 20 tuổi, cao ráo, gương mặt sáng sủa khôi ngô, chơi bóng rổ rất cừ. Chỉ trong vài phút, anh ta đã ghi được 3 bàn, trong đó có một cú úp rổ đẹp mắt.
Đó là Jeon Won Woo, vừa mới được đưa vào đây hơn một tuần trước.
Một kẻ đẹp trai sáng lạng như anh ta, sao lại có tên trong danh sách cần bị quản chế ở một nơi như thế này?
Khác với Won Woo, những bệnh nhân còn lại trên sân chơi không có vẻ gì là hào hứng mấy với việc chơi các trò chơi tập thể. Họ - một phần ngây ngốc đứng một chỗ, cười ngờ nghệch và nhìn mọi thứ xung quanh bằng những đôi mắt vô hồn, hoặc - một phần làm những hành động kỳ quái chẳng ai hiểu nổi (bốc cát cho vào túi quần, chạy liên tục rồi đâm sầm vào tường, nếm thử vị đá và cố gắng cắn vài miếng), phần còn lại - im lặng kín đáo quan sát người khác.
Nơi này chính xác là một tổ hợp vô cùng phức tạp của những con người vô cùng phức tạp.
Jeon Won Woo bắt đầu thấy mất hứng vì đồng đội, lẫn cả đối thủ của anh càng ngày càng hờ hững, trì trệ và rệu rã. Nụ cười đắc thắng trên mặt Won Woo tắt ngấm, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng chán nản.
Chơi một mình chẳng có gì thú vị cả!
Won Woo đang đập quả bóng rổ xuống đất vài cái, cảm nhận độ căng nảy của trái bóng bằng cao su màu cam thì bất ngờ có ai đó từ phía sau cướp nó khỏi tay anh, xoay người liệng một cú. Trái bóng rơi hoàn hảo vào trong rổ theo một đường cong đẹp mắt.
Tiếng chuông đột nhiên reo lên, báo hiệu 30 phút giờ nghỉ sinh hoạt ngoại khóa đã kết thúc.
Jeon Won Woo nhìn người vừa rồi, chẳng bộc lộ cảm xúc gì. Người đó nhìn lại anh, nở một nụ cười tươi rói, lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ trắng tinh. Cậu ta rất cao, thân hình vừa to lớn vừa rắn chắc, da ngăm ngăm, mái tóc màu đen gọn gàng. Won Woo chưa từng thấy cậu ta bao giờ, nhưng anh cũng chẳng mấy bận tâm.
Những bệnh nhân lại ngay ngắn xếp hàng quay trở vào bên trong trại. Họ bước đi giữa những lối hành lang nhỏ hẹp, xung quanh chấn bằng song sắt, ngăn cách giữa cách lối đi là những tấm thép kiên cố đan mắt lưới hình quả trám. Những tấm lưới thép này xuất hiện ở khắp các khúc cua, dùng để ngăn cách sự tiếp xúc của các bệnh nhân với những người khác. Họ được phát những viên thuốc nhiều màu nho nhỏ, kèm với một cốc nước bằng giấy dùng một lần, buộc phải uống ngay tại đó, ngay lập tức, sau đó há miệng ra để quán giáo kiểm tra để chắc chắn rằng chỗ thuốc đó thực sự đã đi xuống dạ dày của họ mà không phải bị giấu dưới lưỡi, dính trên lợi hay nhét vào trong kẽ răng.
Uống thuốc xong, họ lại xếp thành hai hàng đi đến phòng ăn, tới những dãy bàn ghế bằng kim loại lạnh lẽo đến gai người, mấy khay đựng đồ ăn xếp sẵn trên bàn, bên cạnh là đũa và thìa đều làm từ nhựa, tránh cho việc bệnh nhân sử dụng chúng để tấn công người khác.
Thực đơn hôm nay có canh tương, cơm chiên kim chi và cá cơm xào.
Jeon Won Woo đưa vào miệng một thìa cơm. Cuối cùng thì thức ăn ở đây cũng có vị đúng đắn một chút. Từ ngày bước chân vào đây, anh chưa từng có một bữa ăn nào tử tế cả. Cũng đúng thôi, nói một cậu ấm nhà giàu đang ăn sung mặc sướng, giờ lại phải chịu hoàn cảnh cơ cực thế này, hơn nữa đây còn là trong trại tâm thần chứ chẳng phải nơi nào bình thường, tất nhiên đâu phải là chuyện dễ dàng.
Tạng người Jeon Won Woo vốn đã gầy, giờ lại do ăn uống không đầy đủ nên càng trở nên gầy yếu hơn. Xương gò má nhô cao, chân tay khẳng khiu, làn da trắng xanh, mỏng manh như tờ giấy.
Ăn xong, không giống như thường lệ là phải trở về buồng giam, mỗi bệnh nhân được phát cho một chiếc khăn mặt vuông màu trắng, xếp hàng quay trở lại phòng sinh hoạt chung. Họ được ngồi quây thành một vòng tròn trên những chiếc ghế nhựa nhỏ, tò mò nhìn nhau.
- Có chuyện gì vậy nhỉ?
Mấy người quản giáo to lớn bước vào, trong tay vẫn lăm lăm gậy và dùi cui điện gắn bên hông, nhưng đằng sau họ là một chàng trai cao ráo khôi ngô khoác áo blouse trắng, miệng nở một nụ cười. Jeon Won Woo tất nhiên nhận ra người này. Mới chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ trước đó họ đã đụng độ nhau trên sân bóng.
- Xin chào mọi người! Tôi là bác sĩ mới ở đây. Tên tôi là Kim Min Gyu. Sau này hãy hợp tác thật tốt với nhau nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở Rộ
Fanfiction"Cậu biết không?" Won Woo cúi mặt, hai tay vân vê gấu áo. "Những người tài giỏi đều có đầu óc không bình thường. Hay đúng ra thì, họ loạn trí. Suy nghĩ của họ không hợp nhất với những người bình thường khác. Đấy là lí do vì sao họ khác biệt với đám...