Trời còn chưa sáng hẳn, giới truyền thông tập trung rất đông xung quanh trụ sở cảnh sát, lăm lăm trên tay những chiếc máy ảnh cỡ bự sẵn sàng nháy flash bất cứ lúc nào, chỉ trực chờ xe áp tải Jeon Won Woo có mặt.
Choi Seung Cheol tức tối nói vào bộ đàm, yêu cầu các nhân viên cảnh sát giải tỏa bớt những kẻ tọc mạch ấy đi, nhưng xem ra điều đó có vẻ không được khả thi cho lắm khi câu chuyện Jeon Won Woo ra tay sát hại mẹ đẻ mình được lan truyền rộng rãi khắp mạng internet chỉ trong một buổi sáng. Nhân vật chính của bản tin nóng sốt này đang ngồi trong xe dưới sự giám sát gắt gao của 4 nhân viên cảnh sát có kinh nhiệm dày dặn. Anh ngồi dựa đầu vào cửa kính, hai tay bị trói nghiến bắt chéo ra sau lưng bằng chiếc áo chuyên dụng với phần tay áo dài ngoằng dành riêng để khống chế bệnh nhân tâm thần.
Xe đỗ ngay trước cổng sở cảnh sát. Đám nhà báo lập tức sà vào với những chiếc micro, liên tục hỏi những thông tin liên quan đến vụ án để làm tư liệu đưa tin về cho tòa soạn. Choi Seung Cheol từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào, mặt hầm hầm một mạch đưa Jeon Won Woo thẳng vào trong đồn. Won Woo bước đi như một cái xác vô hồn, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không.
Anh bị đưa tới phòng giam đặc biệt của sở. Đó là một căn phòng chỉ rộng vỏn vẹn có 10 mét vuông, bố trí một chiếc giường sắt và một bồn bidet để giải quyết nhu cầu cá nhân. Jeon Won Woo gục mặt vào đầu gối, co ro ngồi trong góc phòng. Anh im lặng, mặc cho những âm thanh ồn ào đến đinh tai nhức óc đang diễn ra bên trong sở cảnh sát hiện tại. Chuông điện thoại réo liên hồi không ngừng nghỉ, tiếng người nói đan xen lẫn nhau, tiếng lật giấy giở hồ sơ, tiếng quát tháo và đập bàn uỳnh uỳnh của sở trưởng.
- Đem cậu ta đi thẩm vấn đi!
Người đàn ông tóc bạc trắng với gương mặt nghiêm nghị ra chỉ thị với Choi Seung Cheol. Anh gật đầu, mệt mỏi vuốt mặt, cầm theo những hình ảnh chụp hiện trường làm bằng chứng vào bên trong phòng kín.
Phòng thẩm vấn là một căn phòng với duy nhất một chiếc bàn, hai chiếc ghế, mic và loa. Một tấm kính chống đạn dày để người bên ngoài có thể quan sát tất cả những gì bên trong, nhưng không có điều ngược lại. Chiếc áo chuyên dụng đã bị thay bởi còng số 8 khóa chặt với miếng chốt kim loại trên bàn. Jeon Won Woo ngồi đó, cúi đầu. Choi Seung Cheol bày ra trước mặt bàn những tấm ảnh. Có tất cả 13 tấm, chụp tất cả các góc, tất cả các phần của nạn nhân.
- Giết người chặt xác... Được lắm! Lại còn là giết chính mẹ đẻ của mình. Mày làm tao phải ngạc nhiên đấy Jeon Won Woo. Không phải chính bà ta là người đã giúp mày thoát ra khỏi nơi này hay sao?
Jeon Won Woo không nói gì, cũng không cố tình tránh cái nhìn khinh miệt của cảnh sát Choi. Biểu hiện của anh ta hết sức bình thản, bình thản đến đáng sợ.
- Tao thật sự không hiểu nổi mày đã nghĩ gì nữa... Pháp y giám định rằng bà ấy tử vong vì ngạt khí... Nghĩa là mày đã bóp cổ bà ấy tới chết, sau đó mới chặt ra thành từng khúc... Rốt cuộc là vì sao? Vì sao mày lại giết mẹ mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở Rộ
Fanfic"Cậu biết không?" Won Woo cúi mặt, hai tay vân vê gấu áo. "Những người tài giỏi đều có đầu óc không bình thường. Hay đúng ra thì, họ loạn trí. Suy nghĩ của họ không hợp nhất với những người bình thường khác. Đấy là lí do vì sao họ khác biệt với đám...