3. Real eyes realize real lies

5.8K 528 4
                                    

- Ngày đầu tiên của em ở đây thế nào? Đã có ai cố rủ em gia nhập tà đạo, cắt máu ăn thề, lập đàn tế lễ gọi quỷ Satan chưa?

Kim Min Gyu nhìn Choi Seung Cheol bằng ánh mắt kỳ lạ.

- Họ là bệnh nhân chứ đâu phải thành viên của mấy giáo phái tà ma ngoại đạo?

- Thế em đã bị ai đó dọa bóp cổ hay móc mắt gì chưa?

- Rất may mắn là chưa. Hôm nay em đã giúp các bệnh nhân trong này cắt tóc và cạo râu. Tuy hơi mệt một chút, nhưng cũng xứng đáng.

- Em nghĩ họ sẽ cảm động bởi những chuyện em làm không?

- Đây là chương trình điều trị bằng phương pháp giao tiếp giữa bệnh nhân và bác sĩ. Em không cần họ phải cảm kích về những việc em đã làm. Chỉ cần họ có được một khoảng thời gian vui vẻ. Như vậy là ổn rồi. Em cũng chỉ cần có vậy thôi!

- Anh thấy mừng cho em.

Cảnh sát Choi Seung Cheol tò mò lấy những ngón tay nghịch quả cầu dao động bằng sắt đặt trên bàn làm việc của bác sĩ, thích thú nhìn chúng chuyển động va đập vào nhau tạo ra những âm thanh trầm đục.

- Thế còn anh? Sao anh lại ở đây? Đừng có nói là anh muốn gặp em đấy chứ?

Choi Seung Cheol mỉm cười.

- Ừ, cũng có một phần.

- Vậy phần còn lại là gì?

Kim Min Gyu mở tập hồ sơ tài liệu bệnh nhân vừa dày vừa nặng để đọc lại các thông tin bệnh án của từng người thêm một lần nữa.

- Thật ra thì, anh có chuyện muốn nhờ em giúp.

- Tất nhiên rồi, nếu như em có khả năng. Chuyện mà anh muốn nhờ em làm là gì vậy?

- Có một vụ án mà anh và tổ chuyên án đang chịu trách nhiệm điều tra. Hung thủ rạch họng nạn nhân bằng một con dao, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Hắn lẽ ra phải bị kết tội giết người và xứng đáng nhận án tử hình bằng một phát Kevorkian(*), hay ít nhất thì cũng phải dành nốt quãng đời còn lại bên trong song sắt nhà tù. Nhưng không. Ở phiên tòa sơ thẩm, hắn ta đã được chứng minh và phán xét rằng "không có năng lực điều khiển hành vi và chịu trách nhiệm pháp lý"...

- Anh đang nhắc đến Jeon Won Woo?

- Thì ra em cũng biết hắn ta.

- Đương nhiên là em biết. Anh ấy hiện tại là một trong những bệnh nhân của em.

- Đấy là lí do anh cần có sự giúp đỡ của em.

(*) Kevorkian: được đặt theo tên bác sĩ Jack Kevorkian, người bắt đầu phương pháp tử hình nhân đạo "cái chết êm ái" bằng phương pháp tiêm thuốc.

Bác sĩ Kim nhìn tấm ảnh thẻ đại diện của Jeon Won Woo. Gương mặt anh ta khô khan và cứng ngắc với đôi mắt nhỏ đen thẳm cứ như vậy xoáy thẳng vào ống kính máy ảnh.

- Tại sao? Vì anh không thấy thỏa mãn với kết quả mà các thẩm phán xét xử của phiên tòa đưa ra à?

- Em không thấy điều này thật bất công sao? Từ khi nào mà những kẻ giết người có thể dương dương tự đắc như thế, chỉ bởi vì hắn có một tờ giấy chứng nhận mình bị điên và một tên luật sư dẻo mồm? Hắn là kẻ có bề thế gia đình lớn và quyền lực đến nỗi có thể thay đổi kết quả của pháp luật một cách thuận lợi như vậy, anh càng không thể cứ thế mà bỏ qua chuyện này được. Anh biết hắn không hề bị điên. Hắn ta chỉ giả vờ như vậy thôi. Hắn ta thông minh và tỉnh táo. Hắn ta biết mình đang làm gì.

- Làm sao anh biết được chắc chắn là anh ta đang giả vờ?

Cảnh sát Choi nhún vai, lắc đầu.

- Anh không biết. Chỉ là anh cảm thấy vậy. Vì thế nên anh mới cần em giúp anh chứng minh rằng anh đã đúng.

- Anh muốn em chứng minh rằng Jeon Won Woo là một người hoàn toàn bình thường đang đóng kịch làm một kẻ tâm thần để trốn tội?

- Đúng vậy! Bằng cách nào đó, bằng biện pháp nào đó, xé toạc lớp mặt nạ giả tạo của hắn xuống trong buổi phúc thẩm. Em có làm được không? Em có thể làm điều đó vì anh có được không Kim Min Gyu? Làm ơn...

Kim Min Gyu chưa bao giờ có thể nói "không" trước cái cách mà Choi Seung Cheol nhìn cậu lấy lòng bằng đôi mắt to tròn long lanh đen láy như một chú cún con thế này. Cậu bật cười, giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng.

- Được rồi, được rồi! Em sẽ xem mình có thể làm gì trong chuyện này. Có một bài kiểm tra đánh giá độ biến thái nhân cách dành riêng cho những người rối loạn tâm thần. Em có thể cho Jeon Won Woo làm rồi phân tích nó.

- Điều đó có lẽ sẽ có tác dụng đấy! Dù sao thì cũng cảm ơn em!

Cảnh sát Choi nhìn đồng hồ một cách vội vã, xấu hổ gãi đầu.

- Giờ anh phải quay lại trụ sở cảnh sát để làm việc rồi, nhưng anh sẽ liên lạc với em sau...

Choi Seung Cheol đã đi ra đến cửa, vẫn còn lúng túng ngó lại.

- Này, em có muốn... à nếu như em có thời gian rảnh... anh có thể mời em ăn tối được không? Ở quán cũ mà chúng ta vẫn hay tới ấy?

- Được! Lát nữa gặp lại anh!

[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ