Bài kiểm tra đánh giá độ biến thái nhân cách không tốn quá nhiều thời gian để hoàn thành. 20 câu hỏi rất nhanh đã đến hồi kết thúc. Bác sĩ Kim Min Gyu tắt máy ghi âm, đánh dấu vào một vài ô trống trong những tờ giấy ghi chi chít chữ.
Jeon Won Woo bình tĩnh đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại những nếp nhăn trên vạt áo.
- Xong rồi phải không? Giờ tôi có thể đi được chưa?
Cậu gập tập hồ sơ lại, để gọn lên giá.
- Anh có tin vào Chúa không, Jeon Won Woo?
- Sao cậu lại hỏi vậy? Tôi tưởng bài kiểm tra đã xong rồi cơ mà?
- Không có gì, cái này chỉ là tôi tò mò thôi, không liên quan gì đến bài kiểm tra cả.
- Cậu thì sao hả bác sĩ? Cậu có tin không?
Kim Min Gyu nhún vai.
- Cũng không hẳn. Thực ra tôi không theo một tôn giáo nào cả. Nhưng tôi cũng có cầu nguyện, thỉnh thoảng. Cho gia đình tôi, cho bệnh nhân của tôi. Nếu như có một cơ hội, dù chỉ là nhỏ nhất thì cũng phải nắm lấy, thử một lần xem sao, còn hơn là không làm gì cả, đúng không?
Jeon Won Woo ném cho cậu một cái nhìn kỳ lạ.
- Cậu biết là cậu không cần thiết phải làm thế...
Kim Min Gyu chỉ cười cười.
- Phải, tôi biết chứ! Xin lỗi vì đã làm người tử tế. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Tôi ấy à... Không. Tôi không tin đâu. Mà nếu như Chúa có thật đi chăng nữa thì đối với tôi, ông ta cũng không khác gì một thằng khốn ích kỷ, và tôi sẽ là người đầu tiên đập cho ông ta một trận nhừ tử. Chúa ở đâu khi tôi cần sự giúp đỡ? Ông ta có thực sự lắng nghe những lời cầu nguyện của tôi? Nếu như có, tại sao ông ta lại không thể thay đổi được bất cứ điều gì? Mọi thứ vẫn như vậy. Việc cầu nguyện cũng giống như khóc lóc cầu cứu trong vô vọng. Chúa sẽ không nghe thấy cậu. Chúa sẽ không giúp cậu. Cậu phải tự làm điều gì đó để tự giúp lấy chính bản thân mình mà thôi! Còn câu hỏi nào nữa không?
Bác sĩ Kim lắc đầu.
- Không. Không còn gì nữa đâu. Để tôi tiễn anh.
Kim Min Gyu cùng Jeon Won Woo đi dọc hành lang nhỏ hẹp và bí bách bởi những tấm lưới quả trám. Thời tiết đã vào giữa mùa hè. Ánh nắng ngày một vàng óng và chói chang, cố gắng rọi vào trong lớp chắn bằng thép kiên cố đan dày đặc, để lại những vệt sáng óng ánh có thể nhìn rõ những hạt bụi li ti đang bay lơ lửng trong không khí. Jeon Won Woo đột nhiên dừng lại, bám tay vào tầng lưới chắn, đưa mắt nhìn ra phía ngoài, nơi có những bệnh nhân đang chơi đùa trên sân cát.
- Cậu có bao giờ tưởng tượng những gì họ đang nghĩ mỗi khi họ nhìn cậu không?
Anh bất chợt lên tiếng. Bác sĩ Kim còn chưa kịp tiếp thu câu hỏi, Jeon Won Woo lại tiếp tục hỏi.
- Cậu có thấy được những ánh mắt người ta khi nhìn những người như tôi như thế nào không?
Anh mỉm cười, một nụ cười trông thật giả dối.
- Miệt thị. Ghê tởm. Sợ hãi...
- Không phải tất cả mọi người đều như vậy mà. Ít nhất thì vẫn còn có tôi. Và tôi cá là ngoài kia vẫn còn những người khác nữa, chỉ là anh chưa biết đến điều đó.
- Cậu không hiểu đâu, bác sĩ...
- Vậy thì nói cho tôi hiểu đi!
Jeon Won Woo chớp mắt, vươn tay cho ánh nắng chiếu lên làn da mỏng manh tái xanh của mình.
- Họ nhìn tôi như thể tôi là một con quái vật. Họ đối xử với tôi như thể tôi là một con quái vật. Chuyện cứ thế xảy ra, cứ thế tiếp diễn. Tôi chẳng có cách nào khác ngoài hứng chịu và chấp nhận nó. Và giờ, khi tôi thực sự đã trở thành một con quái vật rồi, đó cũng là lỗi của tôi sao?
- Chắc cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác ấy đâu, vì cậu đâu phải là tôi. Nhưng kể ra như vậy cũng tốt... Cậu sẽ không phải cảm thấy cay đắng và tủi nhục như tôi...
Jeon Won Woo bước đi, những ngón tay thon thả của anh nhẹ nhàng lướt trên những tấm lưới thép, trông tao nhã như một vũ công.
-Thực ra thì, tôi thích ở nơi này. Nơi có những người giống như tôi. Tôi là một trong số họ. Chúng tôi giống nhau. Và chúng tôi khác biệt với mọi người...
Anh quay lưng lại, dựa lưng vào tấm thép, nhìn cậu. Ánh mặt trời chói chang rọi từ phía sau anh, chiếu cả lên thân thể Jeon Won Woo, giống như cả người anh đang phát sáng.
- Cậu có thấy nơi này bình yên không? Thế giới ngoài kia thật quá mức hỗn loạn. Những người bình thường, hay nói đúng ra là những người đang cố tỏ ra bình thường, vật lộn với cuộc sống bằng những chiếc mặt nạ, họ làm tôi cảm thấy sợ... Chỉ những người ở đây, họ mới sống thật với chính bản thân mình. Mọi người nói chúng tôi điên. Không phải. Là chúng tôi quá mức tỉnh táo.
Bác sĩ Kim Min Gyu trầm ngâm.
- Có hàng vạn điều xảy ra trên thế giới này mỗi ngày mà anh chẳng có cách nào để kiểm soát được hay làm gì được để thay đổi nó. Anh chỉ có thể chọn cách làm một phần của nó, ngày này qua ngày khác, cứ như vậy tồn tại mà thôi.
Jeon Won Woo ngẩng mặt lên nhìn. Ánh sáng rực rỡ khiến anh chói mắt, giơ tay lên chắn.
- Một ngày nào đó, bằng một cách nào đó, có lẽ, chắc là vậy, tôi có sẽ rời khỏi nơi này...
Ngập ngừng một lát, anh quay lại nhìn cậu, mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và hết sức thanh thản.
- Nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ nhớ cậu, bác sĩ Kim. Kim Min Gyu.
Jeon Won Woo quay người trở về buồng của mình. Bóng lưng anh nhỏ bé và gầy yếu di thấp thoáng chuyển theo từng bước chân, khuất sau dãy hành lang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở Rộ
Fanfiction"Cậu biết không?" Won Woo cúi mặt, hai tay vân vê gấu áo. "Những người tài giỏi đều có đầu óc không bình thường. Hay đúng ra thì, họ loạn trí. Suy nghĩ của họ không hợp nhất với những người bình thường khác. Đấy là lí do vì sao họ khác biệt với đám...