20. Run free

3K 380 11
                                    

Hôm nay Choi Seung Cheol có ca trực đêm. Anh ngồi gác chân lên bàn làm việc bừa bộn của mình, tranh thủ ngả lưng một chút và ăn nốt chỗ mì gói còn dang dở đã trương phềnh và nguội ngắt trong cốc từ lúc nào. Mới và được một miếng, cấp dưới của anh hớt ha hớt hải ở đâu chạy đến, thở còn không ra hơi, đứt quãng nói, câu được câu mất.

- Đội...đội trưởng Choi.... không xong... không xong rồi!

Choi Seung Cheol buông vội cốc mì, ngồi lại tử tế, trợn mắt hỏi.

- Cái không xong? Xảy ra chuyện ? Từ từ bình tĩnh nói xem nào!

Cậu đồng nghiệp vuốt vuốt ngực, nhíu chặt lông mày, vất vả nói.

- Jeon... Jeon Won Woo. Hắn ta gây chuyện rồi.

Bên đường dây điện thoại khẩn cấp nhận được một cuộc gọi. Giọng nói trong điện thoại hết sức không bình tĩnh, có thể nói là đang trong trạng thái hoảng sợ đến tột độ, chỉ lắp bắp vài câu "Cứu tôi!" lẫn với tiếng gào thét thảm thương, chói đến buốt óc. Sau khi lần ra địa chỉ, họ phát hiện rằng hiện trường là một căn nhà biệt thự lớn nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Nhà của Jeon Won Woo.

Cảnh sát Choi được lệnh huy động cùng đội đặc nhiệm và xe cứu thương rời đi ngay lập tức. Suốt quãng đường đi, Choi Seung Cheol siết chặt nắm đấm, bần thần nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương chiếu hậu, ánh mắt lóe lên hai màu xanh đỏ nhấp nháy liên tục hắt lại bởi đèn hiệu gắn trên nóc xe.

- Phong tỏa hết mọi tin tức lại! Đừng để cho cánh nhà báo biết được chuyện này!

Anh day trán, đầu nhức căng, mệt mỏi ra lệnh cho cấp dưới.

Bốn chiếc xe cảnh sát đỗ ngổn ngang trước cửa. Choi Seung Cheol chuẩn bị vũ trang, trong tay nắm chắc khẩu súng ngắn, gật đầu làm hiệu lệnh cho mọi người chuẩn bị xông vào. Tầng dưới hoàn toàn trống rỗng. Cả căn phòng tối đen như mực. Choi Seung Cheol rút chiếc đèn pin cài bên hông ra. Ánh sáng yếu ớt của nó rọi thành một quầng nhàn nhạt, trông thật nhỏ bé trong căn nhà lớn đến thế này.

Thiết bị định vị trong vòng quản chế kêu lên bíp bíp từng hồi, cho thấy Jeon Won Woo vẫn ở trong phạm vi xung quanh đây, trừ khi anh ta đã bằng cách nào đó tháo nó ra để vứt lại nơi này.

Choi Seung Cheol hướng về phía cầu thang, từng bước một cẩn thận quan sát bốn phía, căng thẳng đến mức tưởng chừng như có thể nghe được tiếng trái tim đang đập một cách nặng nhọc của chính mình.

Tấm kính cửa sổ mở toang. Những tấm rèm cửa bay phấp phới cuồng loạn do gió thổi, tạo ra những âm thanh hun hút đến gai người. Ánh đèn cao áp ngoài đường khó khăn lọt vào trong, chỉ đủ để le lói chiếu sáng một góc nhỏ trong phòng, nhưng khi trông vào phần duy nhất có thể nhìn thấy được trong bóng đêm dày đặc ấy, Choi Seung Cheol cảm thấy như muốn ngừng thở. Toàn thân anh trở nên lạnh cóng. Máu tưởng chừng như đang đông lại.

Người phụ nữ khi nãy còn hốt hoảng gào thét trong điện thoại để báo án - cũng chính là mẹ đẻ của Jeon Won Woo, giờ đây đang nằm ngổn ngang dưới mặt đất, không hề trọn vẹn. Mùi máu tanh nồng lởn vởn quyện trong không khí. Chiếc đèn pin trên tay Choi Seung Cheol bàng hoàng rơi xuống đất, lăn vào trong góc, chỉ ngừng lại khi đã chạm vào chân một người. Anh lập tức giương súng, nhắm thẳng vào hắn, có thể sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

- Giơ tay lên! Tôi nói giơ tay lên!

Jeon Won Woo chậm rãi làm theo lời cảnh sát Choi, nhưng từ đầu đến cuối anh không hề ngẩng đầu lên. Không ai có thể nhìn được biểu hiện trên gương mặt ấy. Choi Seung Cheol nhanh chóng lao tới áp chế bằng đòn khóa tay, thô bạo ấn xuống đất, vặn ngược hai cánh tay gầy gò của Jeon Won Woo ra sau lưng như thể muốn bẻ gãy nó ngay lập tức. Chiếc còng số 8 bằng kim loại lạnh lẽo cứng rắn cố định cổ tay anh không hề khoan nhượng. Jeon Won Woo không buồn phản kháng, cũng không nói lấy một lời, chỉ bình thản quan sát mọi thứ bằng một ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

Một đồng chí cảnh sát nào đó gạt tay bật công tắc đèn. Tức thì cả căn phòng trở nên sáng trưng. Những gì đã diễn ra ở đây có thể dễ dàng quan sát được, vì Jeon Won Woo thậm chí còn không hề thu dọn hay che giấu. Cũng phải thôi, vì hắn ta còn không thèm bỏ đi mà vẫn thản nhiên ở lại chờ cảnh sát tới.

Một vài người thần kinh không đủ vững trước cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, vội vã bưng miệng chạy ra ngoài nôn ọe. Nhân viên pháp y nhanh chóng tiến tới làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường và tiến hành khám nghiệm thi thể. Ánh đèn flash từ máy ảnh nháy lên liên hồi. Nạn nhân nằm trong vũng máu nhơ nhớp. Từng phần từng phần trên cơ thể vương vãi, rải rác trên sàn được bỏ vào trong túi nilon để mang về cục điều tra phân tích. Khắp nơi toàn một màu đỏ chói lọi nổi bật đến nhức nhối, bị nhuốm bẩn bởi tội ác mà Jeon Won Woo đã gây nên, nhưng trái lại với hình ảnh ghê rợn ấy, trên người hắn lại hoàn toàn sạch sẽ và tươm tất, giống như tất cả những gì xảy ra ở đây không hề có chút gì liên quan đến hắn.

Choi Seung Cheol ngồi xuống trước mặt Jeon Won Woo, ánh nhìn giận dữ hừng hực như lửa xoáy thẳng vào hắn.

- Mày tốt nhất nên bắt đầu cầu nguyện đi!

[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ