Kim Min Gyu thấy tảng đá lớn đè ở ngực cậu cuối cùng đã được nhấc bỏ. Trái với vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng của cậu, cảnh sát Choi giống như mất hết sức lực, mệt mỏi rã rời khuỵu xuống. Kim Min Gyu đứng trước mặt anh, chìa bàn tay ra. Nhưng Choi Seung Cheol chỉ ném cho cậu một cái nhìn buồn rầu và thất vọng. Anh quay lưng về phía cậu, bỏ đi.
- Chỉ cần có luật sư giỏi và một tờ giấy chứng nhận "mất năng lực hành vi và khả năng chịu trách nhiệm pháp lý" thì cho dù có là kẻ phản bội tổ quốc cũng còn có thể được xét vô tội và phóng thích, chứ đừng nói là một kẻ bại hoại đạo đức đi phạm tội.
Anh nói với một viên cảnh sát cấp dưới, nhưng Kim Min Gyu biết, anh đang cố tình nói điều đó cho cậu. Kim Min Gyu không nhịn được nữa, cậu chạy tới, túm lấy vai anh, tức giận quát.
- Đó là sự thật! Và sự thật thì vẫn sẽ là sự thật, cho dù anh có làm gì đi nữa cũng sẽ không có cách nào thay đổi được nó...
Choi Seung Cheol bật cười đầy mỉa mai.
- Em đang nói anh? Sao em không tự soi gương và nói điều đó với chính bản thân mình ấy? Không có cách nào để chữa cho một kẻ tâm thần. Không có bất cứ một loại thuốc nào có thể ngăn một gã sát nhân máu lạnh khỏi việc phạm tội. Không có bất cứ một phương pháp điều trị nào có thể thay đổi được một cái đầu điên rồ cuồng loạn. Những kẻ như hắn sẽ không bao giờ có được chỗ dung thân ở xã hội bình thường này đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở Rộ
Fanfic"Cậu biết không?" Won Woo cúi mặt, hai tay vân vê gấu áo. "Những người tài giỏi đều có đầu óc không bình thường. Hay đúng ra thì, họ loạn trí. Suy nghĩ của họ không hợp nhất với những người bình thường khác. Đấy là lí do vì sao họ khác biệt với đám...