Sau khi vị thẩm phán già mạnh mẽ gõ chiếc búa tạo nên một thứ âm thanh chát chúa để kết thúc phiên tòa, biểu cảm trên gương mặt của tất cả những người có mặt ở đây thật đa dạng.
Người quản giáo áp giải Jeon Won Woo quay lại xe trở về bệnh viện. Một chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn xanh đỏ chạy ngay sau họ. Chiếc xe dừng lại sau khi đã vào trong khuôn viên của bệnh viện. Cảnh sát Choi Seung Cheol bước ra khỏi xe với hai ống tay áo xắn cao, nói với người quản giáo.
- Mở cửa ra, tôi muốn nói chuyện với hắn!
Người quản giáo lạch xách trong tay chùm chìa khóa để mở cửa. Jeon Won Woo bình tĩnh bước xuống, nhưng anh chưa kịp cất tiếng đã ngay lập tức nhận một cú đấm vào mặt. Nắm tay của cảnh sát Choi rất có lực. Máu trào ra từ cả miệng lẫn mũi Jeon Won Woo. Người quản giáo vội vội vàng vàng lao tới ngăn trước khi Choi Seung Cheol tung thêm một cú đá nữa.
- Anh sảnh sát! Anh đang làm cái quái gì vậy? Tôi tưởng anh muốn nói chuyện nên mới mở cửa cho anh!
Kim Min Gyu cũng đã kịp thời về tới nơi và chứng kiến mọi chuyện. Cậu kinh ngạc nhìn Jeon Won Woo chật vật cố gắng ngồi dậy, liền chạy vào đỡ anh.
- Sao anh lại đánh anh ấy?
- Vì nơi này không có nổi lấy một cái ghế điện với dòng điện thế 220V chạy xuyên qua não hắn, nên một cú đấm cũng không tính gì là thiệt thòi, phải không?
- Anh bị điên rồi à?
Cậu giúp Jeon Won Woo lau máu trên mặt, nhìn cảnh sát Choi với ánh mắt kinh hoàng.
- Không! Kẻ bị điên chính là hai người! Không phải tôi!
Choi Seung Cheol cười khẩy, quay lưng bỏ đi. Bác sĩ Kim nói người quản giáo đưa Jeon Won Woo vào trong, còn mình thì vội vã đuổi theo.
- Choi Seung Cheol, anh đứng lại đã!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở Rộ
Фанфик"Cậu biết không?" Won Woo cúi mặt, hai tay vân vê gấu áo. "Những người tài giỏi đều có đầu óc không bình thường. Hay đúng ra thì, họ loạn trí. Suy nghĩ của họ không hợp nhất với những người bình thường khác. Đấy là lí do vì sao họ khác biệt với đám...