Trong phòng làm việc riêng của mình, bác sĩ Kim đang xem kỹ từng trang hồ sơ trên bệnh án. Ngồi đối diện với cậu là Jeon Won Woo - anh chàng trẻ tuổi chơi bóng rổ lần trước. Hình như lần duy nhất mà anh ta thể hiện ra vẻ năng động và hoạt bát là khi ở trên sân bóng, còn hiện tại, Jeon Won Woo không buồn ngẩng đầu lên, trầm mặc như một pho tượng, hai tay chắp vào nhau để song song trên đùi.
- Trong hồ sơ không thấy nhắc gì đến bố anh Jeon Won Woo. Giờ chúng ta hãy cùng nói về ông ấy nhé?
Anh mất một lúc mới mở miệng trả lời.
- Ông ấy mất rồi.
Bác sĩ Kim Min Gyu mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an.
- Tôi biết. Tôi rất tiếc. Nhưng nếu anh có thể, hãy kể cho tôi nghe về ông ấy được không?
Anh ta khẽ cựa quậy tỏ vẻ khó chịu.
- Nếu như tôi nói không thể thì sao?
- Anh không muốn nói về bố mình, đúng không? Đề cập đến chấn thương tinh thần rất quan trọng đối với tình trạng bệnh lý. Thực ra giữa anh và bố đã xảy ra chuyện gì đó khiến anh trốn tránh việc nhắc tới ông ấy, có thể là một việc đã xảy ra từ rất lâu trước đó, nhưng anh không thể nào quên được.
Jeon Won Woo từ từ ngẩng đầu, ngồi thẳng dậy tựa vào lưng ghế, nhìn cậu.
- Bác sĩ, tôi thấy cậu đang quá chủ quan rồi đấy! Đừng áp đặt những suy nghĩ cá nhân của cậu rồi cho nó là sự thật chỉ vì cậu có mấy tấm bằng chứng nhận cho vài năm học cách đoán mò của mình. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Tôi chẳng có gì để nói cả. Giờ tôi về phòng được chưa? Cậu đang lãng phí thời gian đọc sách của tôi.
Anh đứng dậy, chán nản bỏ ra phía cửa. Kim Min Gyu chỉnh kính, nhàn nhạt đáp.
- Anh nghĩ anh là kẻ giỏi nói dối sao? Anh sai rồi! Những người như chúng tôi, bác sĩ, y tá, và cả luật sư nữa, mới là những bậc thầy dối trá. Chúng tôi nói dối để giúp mọi người. Ý tôi là, một bác sĩ sẽ không nói với một bệnh nhân đang hấp hối là "Tệ quá, anh sắp chết rồi!" đúng không? Chúng tôi sẽ nói "Đừng lo lắng! Anh sẽ ổn thôi! Tôi đang làm tất cả những gì có thể để giúp anh." Vì vậy, đừng cố qua mặt tôi bằng những lời nói dối kém cỏi ấy.
Jeon Won Woo buông tay nắm cửa, nhếch môi.
- Vậy sao? Còn gì nữa, cậu thử nói hết một lượt đi xem nào!
Bác sĩ Kim bình tĩnh nhấp một ngụm nước, thong thả trả lời.
- Nạn nhân là một người đàn ông cao lớn và lực lưỡng, nếu như so với thân hình gầy yếu của anh, thực sự đó là một sự chênh lệch rất lớn, giống như việc lấy trứng chọi đá vậy. Nhưng anh vẫn bất chấp điều đó mà ra tay, hơn nữa biện pháp cũng được xem xét và tính toán kỹ lưỡng, chính xác động mạch chủ để nạn nhân không có nhiều thời gian để cầu cứu. Điều đó chứng tỏ anh có một sự hận thù sâu sắc với nạn nhân, muốn nạn nhân phải chết bằng bất cứ giá nào. Xét về mối quan hệ của hai người, nạn nhân là bạn trai của mẹ anh. Và đã qua cái thời điểm mà một đứa trẻ có những phản ứng chống đối khi bố mẹ mình có quan hệ tình cảm người khác. Giữa anh và nạn nhân có một mối liên hệ hết sức phức tạp, và nó còn liên quan cả đến người bố đã mất của anh. Nạn nhân và bố anh Jeon Won Woo có chung một điểm gì đó khiến anh bất mãn, và điều này đã đẩy anh đến mép vực...
- Phân tích hay đấy, bác sĩ. Nhưng tiếc quá, trò chơi mà cậu đang chơi không có tác dụng với tôi đâu! Ở trường họ dạy cậu những thứ này sao? Cậu dựa vào đâu mà nói như thể cậu hiểu hết được mọi thứ như thế?
Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ, nhưng Kim Min Gyu vẫn giữ vẻ nhã nhặn mỉm cười trên gương mặt.
- Vậy hãy chứng minh là tôi đã sai đi!
Jeon Won Woo bước tới gần chỗ ngồi của cậu, chống hai tay xuống mặt bàn, nhướn mày.
- Tôi chẳng có gì phải chứng minh cho cậu hết! Tôi giết hắn chỉ đơn giản là vì tôi muốn hắn phải chết. Có nhiều lý do khiến cậu muốn giết một ai đó, nhưng những kẻ điên giống như tôi lại hành động không vì một lý do nào cả. Tôi chẳng có gì để mất. Tôi cũng chẳng cần gì hết. Tôi làm rất nhiều việc, những việc thậm chí cậu còn không dám tưởng tượng đến mà chẳng cần biết đến hậu quả sẽ ra sao chỉ vì tôi thích thế. Chưa một lần lưỡng lự. Không bao giờ cảm thấy đau đớn. Không bao giờ cảm thấy sợ hãi. Nó ngấm vào máu, hằn sâu vào tận xương tủy tôi. Bởi vì tôi không giống như những người bình thường.Trong đầu tôi là một đống những suy nghĩ lộn xộn, rối bời và hỗn loạn...
Jeon Won Woo cười khẩy, những ngón tay gầy guộc gõ gõ vào thái dương, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
- Có bao giờ cậu nghe thấy những âm thanh không? Những tiếng nói phát ra từ bên trong đầu của cậu? Tôi thì có. Những tiếng thì thầm ấy, chúng chưa từng ngừng lại, không có cách nào khiến chúng ngừng lại. Chúng chưa bao giờ để tôi được yên, dù chỉ một giây. Chúng bảo tôi phải làm gì, phải làm như thế nào...
- Và cậu sẽ không bao giờ có thể hiểu được điều đó, bởi vì cậu không phải là kẻ điên! Đừng nghĩ cậu sẽ hiểu được họ. Cũng đừng nghĩ cậu sẽ hiểu được tôi. Cậu nghĩ là cậu hiểu nhưng thực ra, cậu chẳng hiểu cái gì cả! Nếu muốn hiểu được người điên, thì trước hết cậu cũng phải bị điên đã. Đó là cách duy nhất. Nếu cậu không làm được, thì đừng làm ra cái vẻ hiểu tôi nữa. Có cả ngàn, cả vạn người như cậu, nhưng chỉ có duy nhất một người như tôi mà thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở Rộ
Fanfiction"Cậu biết không?" Won Woo cúi mặt, hai tay vân vê gấu áo. "Những người tài giỏi đều có đầu óc không bình thường. Hay đúng ra thì, họ loạn trí. Suy nghĩ của họ không hợp nhất với những người bình thường khác. Đấy là lí do vì sao họ khác biệt với đám...