18. Blindfolded

3.2K 402 5
                                    

Hôm nay bác sĩ Kim nhận được một thông báo từ tòa án. Cậu không tin vào thứ đang cầm trên tay mình, dù chỉ bằng một con mắt. Ngay khi mọi thứ vừa chuyển hướng theo như cái cách mà cậu muốn, thì lại xuất hiện một vật cản đẩy tất cả trở về lại vạch xuất phát. Những gì tốt đẹp chẳng thể nào tồn tại được lâu.

Cậu không thể chờ đến giờ sinh hoạt để gặp anh. Cậu cần nói chuyện với anh, ngay bây giờ.

Vẫn như mọi khi, Jeon Won Woo đang ngồi trong phòng, thư thái đọc một cuốn sách. Ánh mắt anh chăm chú dõi theo từng dòng chữ, thỉnh thoảng, hàng lông mày xinh đẹp lại hơi nhướng lên khi tới một đoạn nào đó thú vị.

- Sao lại làm thế với tôi?

Jeon Won Woo hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của bác sĩ Kim. Anh chớp chớp mắt, hỏi,

- Ý cậu là sao?

Kim Min Gyu giơ tờ giấy có đóng dấu đỏ xác nhận của tòa án, dí nó vào chấn song cửa phòng.

- Nói đi! Anh có biết gì về thứ này không?

Anh ngẩng đầu, hơi nheo mắt nhìn tờ giấy, gương mặt không có vẻ gì là hứng thú lắm với nó.

- Có.

Kim Min Gyu sững lại trước câu trả lời cụt lủn của anh. Có? Anh cũng biết. Vậy là chỉ có cậu là người duy nhất không biết gì về nó sao?

- Thế bao giờ anh mới định nói với tôi, nếu như phía tòa án không gửi nó tới hôm nay?

- Nói với cậu về cái gì? Chuyện này ư? Tại sao tôi lại phải làm thế?

Jeon Won Woo từ từ bước tới phía song sắt, đứng gần lại với cậu, dửng dưng đáp như thể chẳng có gì liên quan đến anh. Kim Min Gyu tức giận. Cậu cảm thấy như mình bị phản bội. Anh sắp sửa rời đi. Rời khỏi nơi này. Rời bỏ cậu. Đến tận nước Mỹ xa xôi cách đây gần nửa vòng trái đất để điều trị tại một bệnh viện nổi tiếng tại Michigan.

Kim Min Gyu túm lấy cổ áo anh qua những chấn song, khiến cho cuốn sách trên tay Jeon Won Woo rơi xuống đất.

- Anh đang chơi đùa với tôi sao? Lấy tình cảm của tôi ra làm trò đùa? Tôi không phải là thứ đồ chơi của anh, Jeon Won Woo. Tại sao lại đối xử như thế với tôi?

- Tôi chẳng làm gì cậu cả.

Anh lạnh lùng trả lời. Gương mặt chẳng chút biểu cảm.

- Có. Anh có. Và anh đang làm thế đấy. Thứ trò chơi kéo - đẩy của anh... Anh kéo tôi lại gần, làm tôi phải chao đảo vì anh, rồi lại nhẫn tâm đẩy tôi đi... Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác, khiến cho tôi như muốn phát điên theo anh. Tại sao chứ? Tại sao?

- Cậu đang suy nghĩ nhiều quá rồi đấy bác sĩ.

Anh tránh khỏi bàn tay cậu, cúi xuống nhặt quyển sách lăn lóc trên mặt đất, cẩn thận phủi lớp bụi mỏng bám trên bìa. "Me before you" - Kim Min Gyu biết nó. Câu chuyện tình yêu giữa Will và Louisa, về cuộc gặp gỡ giữa hai con người đến từ hai thế giới khác nhau, tạo ra một bước ngoặt, làm thay đổi cuộc đời của cả hai người.

Trước khi Louisa xuất hiện, Will chỉ là một người tàn phế bất động trên chiếc xe lăn, bị trói trong chính cơ thể khô héo tù túng của mình, không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì từ thế giới bên ngoài. Bất lực, đau đớn, kiệt quệ đến mức muốn tìm đến cái chết. Nhưng kể từ khi gặp Louisa - cô gái nhỏ với nụ cười như ánh nắng mùa hè, Will vẫn chỉ là kẻ tàn tật, nhưng trái tim anh thì không. Cô đã khiến cho nó đập trở lại, cho nó được cảm thấy niềm vui quay trở lại.

Kim Min Gyu cũng đã từng nghĩ, cậu và Jeon Won Woo cũng giống như Louisa và Will. Cậu đã từng nghĩ, cậu có thể thay đổi được anh, khiến anh trở thành một con người khác, khiến anh trở nên tốt lên. Nhưng cậu sai rồi. Anh đã đúng.

Cậu không thể thay đổi được anh. Jeon Won Woo là người không thể bị thay đổi.

Chỉ có cậu mới là người bị thay đổi bởi anh.

Nhưng đến cùng thì cậu và anh vẫn chỉ là hai con người thuộc về hai thế giới hoàn toàn riêng biệt. Họ chỉ lướt qua nhau trong một khoảnh khắc, rồi lại cứ thế rời xa nhau.

Tình cảm của họ hình như cũng giống như pháo hoa. Rực rỡ và không thể kiểm soát. Điên cuồng mà nở rộ. Nhưng sau đó, khi giai đoạn nồng nhiệt ấy qua đi rồi, những đốm sáng lụi tắt, lại trở về vẻ tăm tối ban đầu, chẳng còn lại gì ngoài một thứ mùi khét đến gay mũi.

Kim Min Gyu bất lực buông thõng hai tay, gục đầu vào những chấn song bằng sắt lạnh lẽo.

- Có phải vì tôi không đủ tốt?

Jeon Won Woo bước lùi lại vào trong góc phòng, khẽ lắc đầu.

- Không. Chuyện này không phải là do cậu, và nó cũng không dính dáng gì đến cậu. Chỉ là vì tôi. Sau này, cậu sẽ quên tôi thôi. Tôi sẽ chẳng là gì ngoài một tập hồ sơ trong ngăn kéo bàn làm việc của cậu. Chúng ta vốn dĩ không liên quan gì đến nhau.Tôi tôn trọng thứ tình cảm mà cậu dành cho tôi, có lẽ đó là thứ tình cảm đẹp đẽ duy nhất mà tôi có được trong cuộc đời này, nhưng tôi không xứng đáng với nó. Trái đất cần phải quay quanh trục như nó vốn dĩ phải làm. Tôi biết mình thật ích kỷ khi yêu cầu cậu như vậy... Nhưng tôi cần cậu làm điều đó vì tôi. Vì thế nên xin cậu, làm ơn hãy để tôi đi! Đừng làm mọi việc khó khăn thêm nữa... Vì tôi không yêu cậu, và tôi sẽ không bao giờ yêu cậu.

[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ