2. Spin spin twirl

6.6K 601 36
                                    

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán về vị bác sĩ mới toanh và trẻ măng này, nhưng Jeon Won Woo thì chẳng nói một lời nào, chỉ khoanh tay trước ngực mà lặng lẽ quan sát.

- Trưa nay mọi người dùng bữa thế nào?

Bác sĩ Kim vui vẻ hỏi thăm.

- Đồ ăn hôm nay rất ngon!

- Đúng thế! Ngon hơn hẳn mọi ngày!

- May mà mọi người thấy ngon. Vì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nên tôi đã chuẩn bị bữa trưa hôm nay, coi như là bữa ra mắt với mọi người. Chưa hết, tôi còn có một món quà nho nhỏ cho tất cả mọi người. Nó chẳng đáng là gì đâu, nhưng tôi thực sự muốn làm. Tôi đã xin chỉ thị cấp trên, rất may là ông ấy đã đồng ý. Thế nên tôi ở đây hôm nay để giúp mọi người cạo râu, có thể là cắt tóc nữa, nếu như mọi người muốn tôi làm điều đó. Một vẻ ngoài sạch sẽ và tươm tất là điều cần có tối thiểu ở một quý ông, đúng không? Mọi người thấy thế nào?

- Được đấy!

- Ừ đúng vậy.

- Tuyệt! Tôi thích thế!

Những bệnh nhân ở đây không được phép chạm vào bất kỳ đồ vật gì cứng, chứ đừng nói tới thứ đồ sắc bén như dao cạo. Trông họ đều thật nhếch nhác, hoang dại và già hơn rất nhiều với những chòm râu xanh rì lởm chởm.

Bác sĩ Kim Min Gyu bắt đầu với người tình nguyện đầu tiên. Cậu nở môt nụ cười thân thiện, chậm rãi bôi kem cạo râu bồng bềnh trắng muốt như kem tươi vào dưới cằm bệnh nhân.Trông anh ta tràn ngập vẻ háo hức và mong đợi như một đứa trẻ. Với vài đường cạo thuần thục, người bệnh nhân trông trẻ trung và có sức sống hơn hẳn. Anh ta hài lòng cảm ơn bác sĩ, nhường ghế cho lượt người tiếp theo.

- Bác sĩ ơi, tôi muốn được anh cắt tóc...

- Được thôi! Anh muốn cắt như thế nào nào?

- Tôi... tôi muốn cắt giống như kiểu tóc của nam diễn viên Ji Chang Wook. Tôi cũng muốn được trông đẹp trai... và ngầu... giống như anh ấy.

Người bệnh nhân ngây thơ đề nghị. Bác sĩ Kim MIn Gyu nhã nhặn gật đầu.

- Đương nhiên rồi, sao lại không chứ?!

Toàn bộ quá trình, tất nhiên đều dưới sự giám sát khắt khe của 4 người quản giáo chính. Nhưng chẳng có ai thèm bận tâm chú ý đến họ, vì tất cả mọi người đều đang hoan hỉ đón nhận món quà mới của mình. Và Jeon Won Woo là người cuối cùng đứng lên nhận thưởng.

- Ồ... chúng ta lại gặp lại nhau rồi này!

Kim Min Gyu trưng ra một nụ cười hết sức vui vẻ. Won Woo ngồi lên ghế, không gây ra bất cứ một thứ tiếng động nào.

- Ở sân chơi, anh cừ lắm, cũng rất năng động nữa. Kỹ thuật của anh không tồi đâu! Chúng ta nên chơi cùng nhau vào một dịp nào đó. Chắc là sẽ vui lắm đấy!

Jeon Won Woo chỉ nhìn mà không nói gì cả. Bác sĩ Kim hơi ngượng, khẽ cười.

- Thế...anh muốn tôi làm gì cho anh nào?Tôi cắt tóc cho anh nhé? Làm nó gọn gàng hơn một chút?

- Sao cũng được!

Câu trả lời ngắn gọn nghe chẳng có chút gì là hào hứng, nhưng bác sĩ Kim vẫn tận tình làm việc. Cậu bắt đầu cắt ở phía hai bên tai, tỉa một chút ở đằng sau cho mỏng bớt, chỉnh lại phần tóc mái. Vừa cắt cắt tỉa tỉa, cậu vừa hào hứng hỏi.

- Ngày hôm nay của anh vui vẻ chứ? Tôi thấy hình như anh đã có một khoảng thời gian thoải mái trên sân, đúng không?

Jeon Won Woo không trả lời, ngược lại, anh hỏi cậu.

- Cậu thì sao, bác sĩ?

- Tôi ấy à? Cũng không tệ...

Kim Min Gyu hơi ngạc nhiên. Công việc bình thường của cậu là hỏi bệnh nhân những câu hỏi, thật ít khi có ai đó hỏi ngược lại cậu. Jeon Won Woo nghe câu trả lời, nở một nụ cười, nhưng nụ cười của anh trông rất lạ, giống như chứa một ẩn ý nào đó mà cậu không đoán ra.

- Có chuyện gì sao?

Nụ cười khó hiểu của Jeon Won Woo nhanh chóng biến mất, khôi phục trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu, điềm nhiên nói.

- Cậu bình thường, khỏe mạnh và vui vẻ, nhưng vì sao khi được hỏi, cậu lại trả lời là "Không tệ"?

Trước thắc mắc đơn giản của anh, bác sĩ Kim ngẩn người. Một câu hỏi tưởng chừng như vô cùng bình thường như vậy cũng khiến cậu thật sự bối rối. Jeon Won Woo cũng có vẻ như không hứng thú lắm với câu trả lời mà Kim Min Gyu còn chưa nghĩ ra. Cậu ngắc ngứ, mỉm cười lấy lệ.

- Xong cả rồi đây! Anh thấy thế nào? Có thấy mình trông hình như đẹp trai hơn bình thường không?

Jeon Won Woo phớt lờ sự hài hước của Kim Min Gyu, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Khuôn mặt anh đúng là trông sáng sủa hơn rất nhiều, nhưng nét biểu cảm trên mặt vẫn thô cứng và u ám như trước.

- Bác sĩ Kim Min Gyu, có người muốn gặp anh.

Một nhân viên trực gác vào thông báo.

- À vâng, cám ơn anh! Nói với họ là tôi sẽ ra ngay bây giờ đây!

Trong khi các bệnh nhân xếp hàng quay trở lại buồng giam cá nhân, Kim Min Gyu đi đến văn phòng của mình. Đứng bên trong đợi cậu là một đồng chí cảnh sát cao to đang đứng chắp tay sau lưng ngắm nhìn những tấm bằng khen và danh hiệu treo trên tường. Anh ấy không mặc cảnh phục, nhưng tấm phù hiệu bằng đồng vàng óng ánh sáng loáng gắn trên ngực áo cũng đủ để chứng minh cho thân phận Tổ trưởng tổ cảnh sát hình sự thành phố Seoul.

- Em không ngờ sẽ gặp anh ở đây đấy, Choi Seung Cheol!

Viên cảnh sát quay người lại, bật cười, trao cho cậu một cái ôm ấm áp quen thuộc.

- Đây không phải là điều đầu tiên em nên nói khi gặp lại bạn trai cũ của mình đâu, Kim Min Gyu!

- Anh biết là em không có ý đó mà...

Bác sĩ Kim cởi áo blouse trắng, treo nó lên giá, nới lỏng cà vạt, thoải mái ngồi phịch xuống ghế.

- Anh đương nhiên là biết, chỉ là anh nói đùa với em thôi!

Cảnh sát Choi cũng cư xử rất tự nhiên, giống như giữa họ không có chuyện gì xảy ra cả, như thế hai người từ trước đến giờ vẫn chưa hề chia tay. Rất hiếm mối quan hệ tình cảm nào sau khi đổ vỡ lại vẫn có thể duy trì tình bạn đơn thuần như họ.

[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ