24. Under pressure

3.2K 367 4
                                    

Jeon Won Woo đã được đưa ra khỏi sở cảnh sát thành phố, chuyển thẳng đến trại tạm giam trong lúc chờ cảnh sát tổ chuyên án điều tra sự việc để trình lên tòa. Cho tới lúc ấy, anh sẽ phải ở lại nơi này.

Trại tạm giam của nhà tù tăm tối, ẩm thấp và bẩn thỉu. Những bức tường mốc xanh loang lổ vữa tróc. Không khí lạnh lẽo và ngột ngạt đến khó thở. Kim Min Gyu khó khăn lắm mới có thể xin được giấy phép vào thăm. Cậu ngồi đợi, kiên nhẫn chờ đợi. Phải mất một lúc lâu sau người ta mới cho áp tải phạm nhân vào phòng thăm.

Jeon Won Woo trệu trạo bước ra, trên người mặc bộ đồ tù nhân rộng thùng thình. Mới có mấy ngày mà anh đã gầy đi trông thấy. Quầng mắt đen sì, gương mặt lởm chởm râu, cả người mỏng dính, xanh xao và yếu đuối đến đau lòng.

Kim Min Gyu vội vàng nắm lấy ống nghe, cắn môi chực khóc. Anh nhìn bộ dáng cậu qua lớp kính cách âm dày, khẽ cười.

- Không ngờ cậu sẽ đến...

Kim Min Gyu cắn môi, gạt nước mắt, không nói được gì.

- Tôi đã nghĩ về cậu... rất nhiều! Cậu thì sao? bao giờ... nghĩ về tôi không?

- ...

Jeon Won Woo vẫn tiếp tục mỉm cười. Nhưng biểu cảm trên mặt anh lúc này trông như thể anh sắp sửa bật khóc. Anh không ngừng bối rối vân vê gấu áo, nếu nhìn kỹ, bàn tay cầm điện thoại của anh đang run rẩy.

- Cậu... Cậu sẽ đợi tôi chứ?

- ...

Kim Min Gyu muốn mở miệng, nhưng cậu lại không thể nói được gì mà chỉ có thể khóc.

- Cậu sẽ làm thế chứ? Đợi...

- ...

- thể không?

Giọng Jeon Won Woo không còn giữ được ổn định. Có bao nhiêu điều mà Kim Min Gyu muốn nói với anh, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy anh như vậy, cậu lại chẳng thể nói ra được bất cứ điều gì. Mọi thứ cứ nghẹn chặt lại trong cổ họng cậu, khiến cậu bức bối và đau đớn đến phát điên.

Tiếng còi báo hiệu hết giờ thăm vang lên chói tai. Đã đến lúc phải quay lại rồi.

- Nói dối cũng được ... Tôi nghĩ mình sẽ ở lại đây lâu đấy. Hoặc lẽ tôi sẽ chết thôi... Ai biết được chuyện sẽ xảy ra?

Tất cả mọi phạm nhân khác đã lục đục đứng dậy đi vào trong. Chỉ còn một mình Jeon Won Woo còn ngồi lại ở đó, chờ đợi cho một câu trả lời. Người canh ngục hét to.

- Nhanh lên nào! Đi thôi!

Kim Min Gyu áp bàn tay lên lớp kính trong suốt, mặc cho dòng chữ cấm làm việc đó dán to tướng bên trên. Nước mắt chảy dài dọc hai bên gò má cậu.

- Anh sẽ không chết đâu... Tôi sẽ không để anh phải chết đâu.

Jeon Won Woo đặt một ngón tay lên mặt kính như muốn chạm vào cậu, mỉm cười mãn nguyện trước khi bị lôi trở lại vào trong.

Jeon Won Woo đi rồi, cậu gục mặt xuống tấm bàn kim loại lạnh lẽo, òa khóc nức nở.

Kim Min Gyu trở về, dành toàn bộ thời gian của mình ở trong phòng để nghiên cứu về hành vi phạm tội của Jeon Won Woo, dù chỉ có một kẽ hở, một cơ hội dù có nhỏ nhoi đến đâu, cậu cũng phải tìm ra bằng được. Cậu sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với anh.

- Cái quái gì đây? PTED?

Choi Seung Cheol đau đầu nhìn bảng số liệu và phân tích trước mặt mình mà Kim Min Gyu vừa đem đến.

- Hậu chấn tâm lý gây gối loạn tâm thần Post Traumatic Embitterment Disorder. Đây là một loại phản ứng bệnh lý khủng hoảng cảm xúc phổ biến và thường thấy ở những bệnh nhân đã phải trải qua những sự bất công, thất vọng, bất lực và bị làm nhục. Các triệu chứng của PTED có thể rất nặng, mãn tính và gây nguy hiểm tính mạng. Có thể dẫn đến việc tự tử hoặc các ảo giác dẫn đến hành vi giết người. Jeon Won Woo là bệnh nhân. Anh ấy không phải là kẻ sát nhân. Em có thể tự tin đem đạo đức nghề nghiệp của mình ra để thề với anh.

Cảnh sát Choi lật những tờ tài liệu chi chít chữ, không nói được lời nào.

- Em cần anh tổ chức một buổi hiệu chẩn tâm lý với Jeon Won Woo. Nếu anh muốn, em có thể dùng máy kiểm tra nói dối để chứng thực.

Choi Seung Cheol buộc phải xin chỉ đạo cấp trên về chuyện này vì giả thiết phân tích của bác sĩ Kim Min Gyu có thể gây ảnh hưởng toàn bộ đến quá trình điều tra cũng như tính chất sự việc của vụ án này.

Dưới sức ép của giới truyền thông, sở trưởng sở cảnh sát thành phố Seoul đã đồng ý cho buổi hiệu chẩn của Kim Min Gyu được phép diễn ra. Jeon Won Woo được áp giải đến bệnh viện, đưa vào phòng với một chiếc máy chụp điện não đồ. Với mức độ nghiêm trọng của vụ án, những chiếc máy phát hiện nói dối bằng cách đo nhịp tim là không đủ độ tin cậy mà cần phải có một thiết bị mang tính chính xác cao hơn gấp nhiều lần.

Miệng có thể nói dối, nhưng não thì không.

Bác sĩ Kim gắn 3 đầu dây đo điện cực lớn nhất vào ba chiều trên trán, giữa thùy trán và hai bên thái dương, cùng với vô số những sợi dây nhỏ hơn đính khắp đỉnh đầu, cố định lại bằng đai da dưới sự giám sát của những cảnh sát khác, đặc biệt là Choi Seung Cheol. Với một nút ấn, toàn bộ những chỉ số và hình ảnh trực quan về bộ não lập tức xuất hiện trên màn hình.

Kim Min Gyu hít một hơi thật sâu, bắt đầu.

- Bây giờ tôi sẽ đưa ra những câu hỏi. Hãy trả lời cho thật cẩn thận!

[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ