Nếu như bạn muốn nghe, vậy thì tôi sẽ kể. Bạn có thể tin, hoặc cũng có thể không. Điều đó tùy thuộc vào bạn, nhưng tôi không đảm bảo những điều tôi sắp sửa nói ra có bao nhiêu phần trăm sự thật trong đó đâu.
Nên bắt đầu như thế nào đây?
Phải rồi, nên giới thiệu bản thân một chút trước đã nhỉ?
Tên tôi là Jeon Won Woo. Gia đình tôi có 4 người, nhưng hiện giờ chỉ còn một mình tôi. Bố và em gái tôi đã mất từ rất lâu rồi. Đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khá lớn khiến cho họ phải thiệt mạng trong đám lửa.
Đừng nói cho ai biết nhé! Là do tôi làm đấy!
Vì sao à?
Vì sao nhỉ?
Năm tôi 10 tuổi, khi vừa từ trường về nhà cùng em gái, tôi nghe thấy trong nhà có tiếng cãi nhau rất to. Tôi bịt tai Won Hee lại, đưa cho em một cái kẹo rồi để em chơi ở ngoài vườn. Tôi không muốn em ấy phải lắng nghe những âm thanh tồi tệ đó. Tôi nhón chân, đi thật nhẹ nhàng lên phòng bố mẹ, áp tai lên cánh cửa gỗ dày.
- Cô còn bênh nó à? Nó thực sự bị điên rồi!
- Sao anh có thể nói thế với chính con trai anh? Đó chỉ là tai nạn!
- Tai nạn? Vì cái tai nạn chết tiệt mà nó gây ra, cô xem xem tôi đã phải mất bao nhiêu tiền? Đền bù cho người nhà nạn nhân, mua chuộc nhân chứng, bịt miệng giới báo chí, còn chưa kể nhờ nó mà cổ phiếu của công ty sụt giảm bao nhiêu phần trăm... Hừ, tai nạn? Tôi không có thằng con không bình thường như nó!
Đang nói đến tôi sao? Mệt mỏi thật đấy!
- Won Woo nói với tôi là nó không cố tình! Tại sao anh không chịu tin thằng bé?
- Không cố tình? Người ta nhìn thấy tận mắt chính tay nó đẩy đứa trẻ ấy khỏi lan can, cô còn nói nó không cố tình? May mà không có CCTV quay lại được, nếu không mọi chuyện còn rắc rối đến mức nào nữa?
- Vậy anh muốn làm thế nào đây? Anh muốn tống nó vào trại tâm thần mới chịu vừa lòng sao?
- Làm như vậy để mọi người cười vào mặt tôi à? Giám đốc Jeon có một cậu con trai mắc bệnh tâm thần? Tôi còn chưa đủ nhục nhã hay sao? Đem nhốt nó lại, hoặc đưa nó sang nước ngoài, tùy cô!
- Anh không thể làm thế! Nó là con trai anh!
- Câm mồm! Đừng có thách thức tôi!
Tôi nghe thấy một tiếng tát vang dội, tiếng khóc lóc lẫn chửi chửi bới cùng cả tiếng đồ đạc bị đổ vỡ.
Tôi ghét cái gia đình này! Tôi ghét bố!
Đêm hôm đó, bố tôi lên sân thượng hút thuốc. Không biết từ khi nào mà ông ấy đã có thói quen này. Những mẩu đầu lọc tàn lụi vương vãi đầy dưới chân. Không khí vẩn vương bởi mùi khói xám.
- Bố...
Ông giật mình nhìn tôi, ánh mắt lập tức trở nên giận dữ.
- Mày ở đây làm gì? Về phòng!
Ông túm lấy cổ áo tôi, lôi xềnh xệnh về phía cầu thang.
- Bố... Không phải là con làm thật mà! Không phải con làm! Con không làm gì Yeonghoon cả! Bố hãy tin con! Bố tin con đi mà bố!
Có lẽ vì tôi thấy tôi khóc đến xé ruột xé gan như vậy, bàn tay của ông ấy dần thả lỏng. Ông buông tôi ra, thở dài, mệt nhọc ôm đầu.
"Làm đi! Làm đi! Làm đi! Làm đi! Làm đi! Làm đi!..."
Những tiếng rít gào đang không ngừng thúc giục trong đầu. Chỉ chờ có vậy, tôi vươn tay.
Cầu thang lên sân thượng vừa cao vừa dốc. Tôi nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ sau gáy ông. Ông trợn ngược mắt, chỉ về phía tôi, môi lắp bắp nhưng lại không nói được câu gì.
- Vì sao bố lại không tin con? Yeonghoon ước cậu ấy có thể bay lượn trên bầu trời được như chim, nhưng cậu ấy lại quá nhút nhát để thử làm điều đó, nên con chỉ giúp cậu ấy thôi mà!
Tôi bước tới cạnh ông ấy, cẩn thận không để máu dính vào chân. Bẩn lắm!
- Bố... Con không hề bị điên!
Hai mắt ông từ từ nhắm lại. Bố ngủ mất rồi, tôi cũng nên trở về phòng ngủ thôi.
Sau ngày hôm ấy, bố cứ ngủ li bì suốt. Người ta gắn đầy quanh giường ông một đống những thứ máy móc thiết bị. Mẹ thì cứ khóc suốt, khóc rất nhiều, ngày nào cũng khóc. Won Hee hỏi mẹ vì sao bố lại không tỉnh dậy nữa? Mẹ trả lời rằng vì bố đã trở thành người thực vật nên bố sẽ ngủ như vậy suốt đời. Tôi bèn hỏi mẹ: Thế nào là người thực vật? Mẹ nói, người thực vật sẽ sống giống như một cái cây, chỉ có thể ở yên một chỗ, chờ người khác đến tưới nước và chăm sóc. Won Hee thắc mắc, vậy nếu chúng ta nói chuyện thế này liệu bố có nghe được không? Mẹ gật đầu, rồi lại tiếp tục khóc. Thế là ngày nào Won Hee cũng cầm mấy cuốn truyện vào phòng bố ngồi bên cạnh giường, kiên nhẫn vừa đánh vần vừa đọc cho bố nghe. Có lần em nói với tôi:
- Giá mà bố có thể dậy để đưa hai anh em mình đi cắm trại như đã hứa nhỉ?
Tôi ngẩn người. Phải rồi, sao lại không chứ?!
Cả chiều hôm ấy tôi nhặt nhạnh ngoài vườn những mẩu cành cây khô, bí mật đem chất đầy trong phòng bố. Hôm đó mẹ vẫn ở công ty làm việc đến khuya vẫn chưa về, quả là một dịp thích hợp để ba bố con chúng tôi được chơi đùa cùng nhau.
Những que diêm trên tay tôi cứ lòe sáng rồi lại lụi tắt. Tôi cố bật mãi, bật mãi mà những thanh củi ương ngạnh ấy cứ mãi chẳng chịu cháy. Tôi chợt nhớ ra, muốn lửa nhanh bén thì phải có chất dẫn. Tôi chạy một mạch xuống nhà kho, khệ nệ xách lên một can xăng to, tưới nó lên đống củi. Mùi xăng nồng hắc thật khiến tôi khó chịu. Nhưng không sao, vì em gái thì chút chuyện nhỏ này có là gì?
Tôi quẹt que diêm vào cạnh hộp quẹt. Lần này thì xoẹt một tiếng êm ái. Ngọn lửa trước mặt tôi đã cháy thật ngọt ngào. Tôi mỉm cười, chạy tới phòng Won Hee, kéo tay em ấy, hớn hở muốn khoe thành quả của mình.
- Xem này Won Hee, xem này! Anh đốt lửa trại cho chúng ta rồi đấy!
Won Hee nhìn đám lửa đẹp rực rỡ kia, há miệng sửng sốt. tôi kéo tay em, vui vẻ.
- Giờ thì chúng ta có thể cùng nhau cắm trại rồi! Em ngồi đây chờ anh nhé, anh sẽ đi lấy kẹo dẻo cho em!
Tôi chạy xuống bếp lục tìm gói kẹo dẻo marshmallow xốp mịn. Nhưng khi tôi quay trở lại, cả căn phòng đã ngập trong một màu đỏ nóng rực. Khắp nơi đều là lửa. Tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Won Hee, nghe thấy cả những âm thanh tí tách của gỗ cháy. Rồi đột nhiên một tiếng nổ vang dội làm rung chuyển cả mặt đất dưới chân, khiến tôi mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.
Nóng quá!
Hơi lửa hầm hập phả vào mặt tôi nóng rát. Tôi không chịu đựng được. Tôi quay đầu bỏ chạy, bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ đang bị nuốt chửng bởi ngọn lửa khổng lồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở Rộ
Fanfiction"Cậu biết không?" Won Woo cúi mặt, hai tay vân vê gấu áo. "Những người tài giỏi đều có đầu óc không bình thường. Hay đúng ra thì, họ loạn trí. Suy nghĩ của họ không hợp nhất với những người bình thường khác. Đấy là lí do vì sao họ khác biệt với đám...