Người đàn ông đó ngày nào cũng xuất hiện. Dù có trốn tránh thế nào, mẹ vẫn bắt tôi phải có mặt ở nhà đúng giờ để cùng nhau ăn bữa cơm gia đình.
Gia đình?
Nghe mới hài hước làm sao...
Tôi ghét cái cảm giác này! Nhất là khi ông ta đứng trước mặt tôi trong một bộ lễ phục đen đuôi tôm truyền thống, ngắm nghía trước gương, mỉm cười nhìn tôi.
Một nụ cười thật giả tạo!
- Won Woo à, chú có mang đến cho cháu một bộ vest này! Cháu có muốn thử luôn không? Vì chú chỉ đặt áng chừng nên không biết có vừa với Won Woo không...
Ông ta giơ trước mặt tôi một bộ tây trang may đo thẳng thớm, đi kèm với nơ đeo cổ và cả corsage thật đồng bộ.
Tôi chẳng buồn liếc mắt, nhún vai.
- Ông thích thì tự đi mà thử. Tôi không liên quan gì đến chuyện của hai người hết! Đừng mong nhận được bất cứ sự quan tâm nào từ tôi. Và cũng không cần thiết phải giả vờ tử tế với tôi để lấy lòng mẹ tôi đâu, chú à. Trông thật kinh tởm!
Bộ dáng tươi cười khi nãy của ông ta bỗng chốc biến mất không dấu vết. Những đường nét trên khuôn mặt người đàn ông đó đanh lại.
- Vẻ đối nghịch trẻ con đó của cậu là đang tỏ ra chống đối lại một cách yếu ớt sao Jeon Won Woo? Cậu nghĩ cứ cứng đầu cố chấp như vậy thì mọi chuyện sẽ theo ý cậu à?
Ông ta đặt tay lên vai tôi, cười khẩy.
- Chỉ là cậu đang giãy giụa trong vô vọng mà thôi. Cậu không thể thay đổi được sự thật là tôi và mẹ cậu sẽ kết hôn, và tôi sẽ trở thành chủ nhân của căn nhà này. Còn cậu, thay vì giương nanh múa vuốt như một con mèo nhỏ thế này, sao cậu không tỏ ra ngoan ngoãn một chút...
Đôi bàn tay bẩn thỉu của ông ta vỗ vỗ lên mặt tôi, vén lọn tóc ra sau tai tôi cho thật gọn gàng.
- Biết đâu... tôi sẽ yêu thương cậu như con ruột của mình?
Ông ta nhìn tôi chăm chú.
- Đúng là giống bố thật đấy! Đôi mắt này... chiếc mũi này... và cả đôi môi này nữa...
Rất nhanh chóng người đàn ông đó lại quay trở lại dáng vẻ hiền lành tử tế lúc ban đầu, phủi phủi bụi trên vai áo tôi, mỉm cười.
- Cũng sắp tới lễ cưới rồi, phải mau chóng đẩy nhanh tiến độ lên thôi, nếu không chuẩn bị thì e là không kịp mất!
Tôi cũng nở một nụ cười.
- Dù có chuẩn bị hay không thì cũng không sao hết...
Người đàn ông đó nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
Tôi mân mê món quà mà bố mua tặng cho tôi - con dao Thụy Sĩ sáng loáng lạnh lẽo trong tay, nhếch môi.
- Vì sẽ chẳng có cái đám cưới nào diễn ra nếu như không có chú rể, phải không?
Mọi việc kết thúc rất nhanh. Không khó như tôi đã tưởng tượng. Dao Thụy Sĩ thực sự vô cùng sắc bén. Chỉ một nhát cắt ngọt lịm vào động mạch chủ ở cổ, ngay nơi yết hầu, tôi có thể cảm thấy ngay lập tức từng tia máu lớn nóng hổi ồ ạt phun vào mặt... Thứ chất lỏng màu đỏ ấm áp và rực rỡ ấy của nhuộm khắp người tôi. Ông ta thậm chí còn không thể kêu la, càng không thể phản kháng, cứ như vậy mà đổ ập xuống sàn, vùng vẫy hấp hối trong vũng máu đặc quánh. Mọi thứ dần dần trở nên im ắng.
Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong tấm gương đối diện, gương mặt dính lấm tấm máu, nhưng miệng lại đang treo lơ lửng một nụ cười đầy thỏa mãn.
Đây có phải là điều mà tôi muốn?
Tôi cũng không biết rõ nữa.
Tôi lặng yên quan sát mọi thứ, cho đến khi tiếng hét thất thanh của mẹ vang lên, xé toạc sự yên tĩnh đang bao trùm cả căn phòng lúc bấy giờ, xuyên thẳng vào não tôi như một mũi dao nhức buốt.
Mẹ ngã bịch xuống sàn, lẩy bẩy chỉ tay vào vị hôn phu của mình. Giọng nói của bà như đông đặc lại. Tôi nhỏ giọng gọi.
- Mẹ...
Tôi tiến đến gần bà, thả con dao Thụy Sĩ vẫn còn đang ấm áp bởi máu tươi xuống đất, tạo nên một tiếng rơi bén nhọn. Mẹ trợn trừng mắt nhìn tôi, thở không ra hơi.
- Won... Won Woo... con... con đã làm cái gì? Con đã làm cái gì thế? Sao... sao lại thành ra thế này? Con có biết là con đã làm cái gì không?
Đương nhiên là tôi biết chứ!
- Con giết ông ta rồi mẹ à... Con không muốn ông ta xuất hiện. Con ghét ông ta! Chỉ có chúng ta mới là một gia đình mà thôi. Vì sao mẹ lại để cho một người lạ như ông ta thay thế vị trí của bố? Mẹ quên bố rồi? Mẹ quên Won Hee rồi? Chỉ mình chúng ta thôi không được sao? Tại sao? Tại sao vậy hả mẹ? Tại sao mẹ lại có thể ích kỷ đến thế?
Mẹ vất vả lấy tay ôm lấy ngực, lảo đảo như sắp khuỵu xuống bất cứ lúc nào.
- Won Woo... Đây là giết người!!! Là phạm vào trọng tội!!! Vì sao con lại dại dột như vậy? Vì sao chứ? Vì sao???
Bà gào lên, khóc nức nở đến xé ruột xé gan.
Tôi khẽ lắc đầu, nhìn mẹ như đang muốn phát điên.
- Con không biết! Mẹ à... con không biết mình phải làm thế nào thì mẹ mới chịu nghe con. Mẹ không cho con cơ hội được chọn lựa. Mẹ có bao giờ hỏi con điều con thực sự muốn là gì chưa? Mẹ luôn tự mình quyết định mọi thứ. Được thôi! Vậy thì bây giờ cũng vậy. Mẹ hãy quyết định đi! Giữa con và ông ta: lựa chọn của mẹ là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở Rộ
Fanfic"Cậu biết không?" Won Woo cúi mặt, hai tay vân vê gấu áo. "Những người tài giỏi đều có đầu óc không bình thường. Hay đúng ra thì, họ loạn trí. Suy nghĩ của họ không hợp nhất với những người bình thường khác. Đấy là lí do vì sao họ khác biệt với đám...