8. Over the boundaries

4.1K 438 3
                                    

Kim Min Gyu cắn móng tay một hồi, vần vò cây bút máy trong tay. Đây đã là lần thứ năm cậu làm bài đánh giá phân tích, hết lần này đến lần khác, chỉ để chắc chắn rằng không có bất cứ một lỗi sai nào trong bài kiểm tra, dù lỗi sai nhỏ nhặt nhất. Nhưng kết quả vẫn cho ra một con số không mấy thay đổi, và nó cao một cách đáng kinh ngạc. Cao hơn cả những gì cậu nghĩ.

Kim Min Gyu vớ chiếc điện thoại di động, mở mục tin nhắn.

"Gặp em ở chỗ lần trước. Em có vài điều cần nói chuyện với anh."

Không mất nhiều thời gian để người đó trả lời lại.

"Được! Đằng nào thì anh cũng đang đói đây. Cùng ăn trưa luôn nhé!"

"Hẹn anh lúc 12 giờ."

Khi Kim Min Gyu xuất hiện, Choi Seung Cheol đã có mặt ở đó.

- Chào anh! Đợi em có lâu không? Xem nào, anh muốn ăn trước, hay muốn nói chuyện một chút trước?

- Làm cả hai cùng lúc thì sao? Anh đói sắp chết đến nơi rồi, với lại, thật ra thì lát nữa anh có vài việc cần làm gấp, nên...

Kim Min Gyu gật đầu.

- Được rồi, không sao đâu! Anh đã gọi món chưa?

- Mì hải sản cay và thịt lợn chua ngọt kèm với sốt. Mong là khẩu vị của em chưa thay đổi.

- Vẫn vậy thôi. Cám ơn anh!

- Không có gì đâu! Thế... chuyện em nói cần bàn với anh là gì?

Choi Seung Cheol mỉm cười, hai mắt tít lại. Kim Min Gyu lấy từ trong cặp tài liệu của mình ra một xấp giấy, đặt nó trước mặt anh.

- Em mang cái anh cần đến đây. Nhưng có lẽ nó thực sự không phải cái anh cần, vì...

Choi Seung Cheol nhìn chằm chằm chỗ giấy, lông mày nhíu lại, nụ cười tắt ngấm.

- 32 điểm? Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là nó tệ? Hay nghĩa là nó rất tệ?

- Số điểm tối đa là 40. Nghĩa là Jeon Won Woo là một kẻ tâm thần. Anh ta hoàn toàn điên rồ.

- Không... Không thể có chuyện đó...

Choi Seung Cheol lắc đầu.

- Hắn ta không thể là một kẻ tâm thần được. Hắn ta phải là kẻ sát nhân. Anh chắc chắn hắn ta là kẻ sát nhân.

- Nhưng anh ấy không phải!

Choi Seung Cheol bắt đầu lật giở những trang giấy một cách lộn xộn và luống cuống.

- Em có chắc chắn không? Có thể là đã có một lỗi nào đó... Hoặc là bài kiểm tra này không đáng tin... hoặc là... hoặc là hắn đã biết trước cách trả lời sao cho chính xác...

- Đấy là lí do vì sao em đã làm đi làm lại phần phân tích tới 5 lần để đảm bảo rằng không hề có một sai sót nào xảy ra. Những câu hỏi này được biên soạn ra dựa trên nền tảng nghiên cứu của tiến sĩ Robert Hare, rằng một người có dấu hiệu mắc chứng rối loạn tâm thần phải có ít nhất một nửa trong số những đặc điểm liệt kê dưới đây...

Kim Min Gyu chỉ tay vào một trang, tiếp tục.

- Và Jeon Won Woo có tất cả. 15 đặc điểm. Không thiếu, dù chỉ một. Hơn nữa, những câu hỏi này không phải là những câu hỏi trắc nghiệm hay lý thuyết thông thường. Chúng là những câu hỏi để phân tích và đánh giá, Jeon Won Woo không thể nào biết được cách trả lời để có thể gian lận.

Choi Seung Cheol vò đầu một cách hết sức hoang mang.

- Em có thể sửa nó không?

- Anh đang bảo em sửa lại kết quả? Anh có bị làm sao không thế?

Kim Min Gyu trợn mắt. Tùy tiện sửa đổi bằng chứng như vậy là trọng tội, vả lại, lương tâm của cậu cũng không cho phép cậu làm thế.

- Mẹ kiếp! Giá mà anh có thể cho hắn ta một phương pháp trị liệu sốc điện bằng cái súng bắn điện của mình và đập cho hắn ta một trận nhừ tử cho đến khi hắn hết điên thì thôi. Sau đó anh sẽ bắt hắn phải quỳ trước tòa để nhận tội...

Mặc dù Kim Min Gyu cũng không hài lòng gì với kết quả này chút nào. Nhưng cái cách mà Choi Seung Cheol nói khiến cậu cảm thấy khó chịu.

- Seung Cheol, anh ấy bị bệnh. Anh ấy là bệnh nhân. Bệnh nhân của em. Và chúng ta phải làm gì với bệnh nhân? Chúng ta không thể dí điện vào đầu họ, hay đánh đập họ một cách dã man. Không! Việc chúng ta phải làm là: chúng ta chữa cho họ.

Choi Seung Cheol lắc đầu.

- Không, Min Gyu. Đừng đặt hai định nghĩa đó lại gần nhau. Hắn ta điên. Phải! Đúng là như thế! Nhưng bệnh nhân? Không! Không hề!

- Sao anh lại có thể nói thế? Anh không tin em?

- Không phải là anh không tin em. Là anh không tin hắn ta. Việc hắn ta mất trí và điên loạn không có nghĩa là hắn có bệnh. Hai chuyện đó không hề liên quan. Hãy phân biệt rõ ràng chúng ra đi!

Đồ ăn cuối cùng cũng đã được mang lên, nhưng chẳng hai trong số hai người họ còn tâm trí để để ý tới.

- Em biết chúng có nghĩa là như thế nào chứ! Đó là việc của em, là chuyên ngành làm việc của em!

- Không! Em không biết!

Choi Seung Cheol đứng dậy, kéo chiếc áo khoác cảnh phục vắt sau ghế.

- Em tưởng em biết, nhưng thực sự em chẳng biết gì cả. Em cứ việc thử làm một kẻ điên, hành động điên rồ một lần đi, xem liệu rằng người ta sẽ tốt bụng đưa em đến bệnh viện để chữa trị, hay người ta sẽ nhốt em lại trong chuồng như một con vật rồi đánh em như đánh một cái bao cái luyện võ?

Choi Seung Cheol không thể ở lại đây thêm nữa. Mọi thứ đã thay đổi rồi. Và anh còn có việc phải làm.

- Xin lỗi vì đã không thể ăn với em một bữa cơm như đã hứa. Anh cần phải đi tự mình tìm cách khác. Dù sao thì cũng cảm ơn em. Vất vả rồi!

Choi Seung Cheol bỏ đi, để lại Kim Min Gyu và đống đồ ăn trên bàn nguội ngắt.

[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ