13. Up coming

3.7K 430 8
                                    

Sau khi được phát thuốc uống định kỳ, các bệnh nhân được dẫn đến phòng ăn như thường lệ. Kể từ ngày bác sĩ Kim Min Gyu tới đây làm việc, chất lượng thức ăn được cải thiện một cách đáng kể. Thực đơn hôm nay có canh giá đỗ tương, gà sốt cay và rong biển rang muối ớt. Nếu là trước đây, có lẽ Jeon Won Woo sẽ ăn hết khẩu phần của mình, vì tay nghề của bác sĩ Kim thực sự rất được, nhưng không phải hôm nay. Anh không có tâm trạng.

- Anh không thấy đói à? Anh gần như chẳng động gì đến đồ ăn cả? Không hợp khẩu vị của anh sao?

Kim Min Gyu dễ dàng nhìn thấy hành động khác lạ của Jeon Won Woo. Anh trầm mặc, lắc đầu.

- Không...

- Anh có sao không? Vẫn ổn đấy chứ?

Kim Min Gyu thử đặt tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ, xem liệu có phải anh bị sốt hay thế nào đó không. Jeon Won Woo khó chịu trước động chạm của cậu, cáu kỉnh gạt ra.

- Sao cậu cứ hỏi tôi mãi cái câu hỏi này thế?

- Vì anh cứ mãi không chịu trả lời tôi. Đấy là lí do.

- Tôi đã nói là tôi ổn. Tôi chỉ không có cảm giác muốn ăn.

- Đấy là anh chỉ tỏ vẻ ổn mà thôi. Đừng nói dối tôi! Nếu như anh cảm thấy không ổn, anh có thể nói với tôi như vậy mà, tại sao anh lại không làm thế?

Jeon Won Woo nheo mày, giọng mệt mỏi.

- Nói với cậu? Nói với cậu rằng tôi không ổn và tôi sẽ chẳng bao giờ cảm thấy ổn sao? Nói với cậu như thế thì có ích gì? Cậu không cần thiết phải kè kè giám sát tôi, bác sĩ Kim. Công việc của cậu không phải là bảo mẫu của tôi, nhưng sao cậu cứ cho đó là công việc của mình thế?

- Bởi vì tôi quan tâm, được chưa? Tôi quan tâm đến anh. Tôi quan tâm đến việc anh đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào.

Jeon Won Woo ngẩng đầu lên nhìn cậu.

- Tại sao?

- Tôi cũng không chắc. Chỉ là tôi lo lắng cho anh...

Kim Min Gyu chợt nhận ra tông giọng của mình đang không hề phù hợp với môi trường làm việc, ngay lập tức sửa lại cho đúng.

- Ăn một chút, sau đó thì nghỉ ngơi và ngủ một giấc. Tôi nghĩ là anh sẽ cần đến điều ấy.

Jeon Won Woo cuối cùng cũng động đến chiếc thìa nhựa và cắn một miếng, uể oải và trệu trạo nhai. Nhưng ít ra thì anh cũng đã chịu ăn chứ không bỏ bữa.

Kim Min Gyu biết, ngày mai là một ngày trọng đại và khó khăn đối với Jeon Won Woo: ngày phúc thẩm, và tất nhiên là anh ấy đang cảm thấy lo lắng về nó, nhưng nhịn đói sẽ chẳng giúp ích được gì hết. Kim Min Gyu thì có.

Những tài liệu và giấy tờ cậu đang nắm giữ về Jeon Won Woo sẽ giúp anh thoát khỏi việc bị định tội. Có điều cậu thấy hơi có lỗi với Choi Seung Cheol vì đã không thể làm gì để giúp anh ấy. Nhưng sự thật chính là sự thật. Jeon Won Woo không phải là kẻ sát nhân.

Buổi sáng ngày hôm sau, Jeon Won Woo được một người quản giáo dẫn ra khỏi buồng giam để chuẩn bị cho phiên tòa sắp sửa diễn ra. Không khó để nhận ra hai quầng mắt thâm đen của anh, chứng minh rằng suốt đêm hôm qua Jeon Won Woo đã gần như chẳng chợp mắt được chút nào. Kim Min Gyu đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng.

- Anh sẵn sàng cho chuyện này chưa?

- Tôi đoán vậy...

Jeon Won Woo được đưa lên xe để đi tới tòa án thành phố, Kim Min Gyu lái xe theo sau. Không có quá nhiều người xuất hiện ở phiên phúc thẩm hôm nay. Kim Min Gyu chọn một chỗ ngồi bên cạnh cảnh sát Choi Seung Cheol. Cách đó vài ghế là một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc tử tế, làn da trắng nõn nà, toàn thân toát ra một vẻ thanh lịch và nhẹ nhàng, nhưng trên gương mặt trang điểm cầu kỳ ấy chẳng có gì ngoài một vẻ mặt buồn bã, cậu đoán đó chắc hẳn là mẹ của Jeon Won Woo.

Ngài thẩm phán mặc áo choàng màu đen bóng từ từ bước lên bục, đeo kính, đọc vài lời dẫn mở đầu cho buổi xét xử.

Sau khi Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để Cơ quan điều tra đưa ra tiến hành điều tra lại, Viện kiểm sát truy tố lại và Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại vụ án theo thủ tục chung. Tất cả những chứng cứ cũ, chứng cứ mới, tài liệu, đồ vật mới bổ sung đều phải được xem xét tại phiên tòa. Bản án của Tòa án cấp phúc thẩm phải căn cứ vào cả chứng cứ cũ và mới, trong đó có cả bản kết quả điều tra mà bác sĩ Kim Min Gyu đưa ra. Sau khi bản án được thông qua, hội đồng xét xử trở lại phòng xét xử để tuyên án.

Ngài thẩm phán già chỉnh kính, nhìn tờ giấy phân tích hồ sơ bệnh án, khẽ nhăn mày.

- Người phạm tội được loại trừ trách nhiệm hình sự nếu khi thực hiện hành vi phạm tội mắc một bệnh nào đó và bệnh đó đã làm mất nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của mình.  Bị cáo phải được hội đồng giám định tâm thần xác định và kết luận. Và theo như chứng cứ xác nhận ở đây, bị cáo Jeon Won Woo mắc chứng rối loạn tâm thần cấp độ 2...

Choi Seung Cheol vò đầu, bất an cắn móng tay. Anh cũng đoán được rồi chuyện này sẽ xảy ra ngay sau khi xem những gì bác sĩ Kim đưa tới. Kẻ ác nhởn nhơ ngay trước mặt nhưng anh lại không thể làm gì, chỉ biết bất lực trơ mắt lên nhìn hắn được tuyên trắng án.

Jeon Won Woo cúi đầu, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên.

Anh bắt đầu trận chiến này, nhưng tôi mới là kẻ chiến thắng.

Anh thua rồi, Choi Seung Cheol!

[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ