- Mẹ, con không muốn đi...
Đứng đối diện tôi, mẹ vẫn đang bận bịu thu dọn đồ đạc. Bà ngẩng đầu lên. Tất cả những biến cố xuất hiện cũng không thể ngăn nổi vẻ đẹp tồn tại trên gương mặt ấy.
- Won Woo à...
- Mẹ, có thể không đi có được không? Con không muốn đi... Con không muốn rời xa nơi này... Con không muốn phải rời xa cậu ấy...
Trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh người ấy. Tôi quay lưng về phía mẹ, nhìn ra phía lớp cửa sổ bằng kính trong suốt, nhìn hình ảnh phản chiếu của tôi trên đó.
- Mẹ có biết cảm giác khi phải một mình chống chọi lại với cả thế giới này như thế nào không?
Mẹ ngừng tay lại, buồn rầu cúi đầu, không nói gì.
- Nhưng giờ con không còn cô độc nữa rồi, mẹ à. Con đã có cậu ấy. Cậu ấy sẽ ở bên con. Cậu ấy hoàn thiện con.
- Mẹ xin lỗi!
Phải mất một lúc, mẹ mới lên tiếng trả lời. Nhưng vì sao đó lại là một câu xin lỗi vô dụng?
- Mẹ không thể nào làm khác được! Đây là cách duy nhất để có thể chữa trị cho con. Con phải đi. Có như vậy thì con có thể khỏi bệnh, có thể trở lại bình thường, con có thể...
- Im đi!!!
Đừng nói nữa. Đó không phải là những gì tôi muốn nghe.
- Sao ngay cả bà cũng như vậy? Cũng muốn thay đổi tôi? Muốn kiểm soát tôi? Tôi thì có gì sai? Bình thường? Tôi không bình thường ở chỗ nào? Bà nói đi!
- Bà đã từng luôn bênh vực tôi cơ mà? Ngay cả khi tôi giết bố, giết Won Hee, giết cả gã người tình của bà, bà vẫn bảo vệ cho tôi. Vì sao bây giờ bà lại giống như họ, coi tôi là một kẻ điên khùng loạn trí? Lẽ ra bà cũng nên chết luôn đi mới phải. Tôi không cần bà nữa.
Ánh mắt mẹ nhìn tôi toát lên một sự sợ hãi kinh hoàng.
- Won Woo, con đang nói cái gì vậy? Con đã làm cái gì?
- Phải! Là do một tay tôi làm nên đấy! Vậy thì đã sao nào? Giờ thì cũng đến lượt bà thôi.
- Mày...Tại sao mày lại có thể làm thế? Tại sao? Mày rốt cuộc muốn gì? Mày sẽ không được sống tử tế đâu! Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm! Mày không phải là người!
Mẹ run rẩy mở điện thoại gọi cho cảnh sát. Bằng thứ giọng ngắt quãng khi hít thở không thông, bà khó khăn hét lên.
- Cứu... cứu tôi với!!!
Ánh mắt đỏ rực lên như máu. Mẹ cố gắng vùng vẫy. Nhưng vô dụng thôi, mẹ à...
- Muốn gì sao? Những gì tôi muốn, tôi đều có hết rồi! Trả giá? Không phải người phải trả cái giá đắt nhất chính là bà sao? Vì đã sinh ra một kẻ như tôi, đúng không, mẹ?
Tôi siết hai tay vòng quanh cổ mẹ. Đơn giản lắm. Bà chẳng giãy giụa được lâu. Sau cùng thì mẹ tôi cũng vẫn chỉ là một người phụ nữ yếu ớt mà thôi.
Tôi ngồi trong im lặng, chờ đợi chuyện tiếp theo sẽ đến. Mọi thứ tối sầm. Đen đúa và nhơ nhớp.
Tôi không muốn chết.
Tôi không muốn chết khi biết rằng ngoài đó vẫn còn có một người yêu tôi.
Và nếu như muốn tồn tại, tôi buộc phải chiến đấu. Tôi phải tiêu diệt hết những vật cản ngăn cách chúng tôi.
Cậu ấy không giống như mẹ. Cậu ấy vẫn sẽ yêu tôi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cậu ấy bảo vệ tôi, bao bọc lấy tôi, khiến tôi cảm thấy rằng thì ra, tôi vẫn còn hy vọng.
Tôi muốn gặp cậu ấy. Tôi cần cậu ấy.
Nhưng vì sao mẹ lại chia cắt chúng tôi? Vì sao lũ cảnh sát khốn khiếp kia không cho tôi gặp cậu ấy?
Tôi điên cuồng phá hủy mọi thứ. Kể cả bản thân mình. Chỉ vì muốn được nhìn thấy cậu ấy.
Rốt cuộc thì cậu ấy cũng đã tới.
Cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua cho tới khi cậu ấy xuất hiện.
Đến bên tôi.
Ôm lấy tôi.
Chúng tôi tan vào nhau.
Những ngày tôi bị buộc phải rời xa cậu ấy, bị nhốt trong phòng giam ẩm mốc và bẩn thỉu, tôi đã nghĩ về cậu ấy... rất nhiều.
Còn cậu ấy thì sao?
Cậu ấy có bao giờ... nghĩ đến tôi không?
Cậu ấy có thể đợi tôi không?
Dù chỉ là lời nói dối, tôi cũng muốn nghe.
Nhưng vì sao cậu ấy không lên tiếng? Cậu ấy không nói một lời nào.
Cậu đã từng nói với tôi, rằng cảm giác tuyệt vời khi yêu một ai đó sẽ tuyệt đến mức khiến chúng ta sẵn sàng chấp nhận một nỗi thống khổ và đau đớn đến khó tin chỉ để có thể cảm nhận được thứ cảm giác tuyệt vời ấy.
Nhưng liệu khoái cảm có xứng đáng để phải đánh đổi bằng nỗi đau lớn đến như vậy không? Tôi thực sự nghi ngờ điều đó.
Kể cả khi chúng tôi hòa thành một, ý nghĩ ấy vẫn như bóng ma ám ảnh lấy tôi.
Và nó đã đúng. Khi tôi nhìn thấy sự sợ hãi và hằn học trên gương mặt cậu ấy - người mà tôi nghĩ sẽ ở bên tôi đến cuối cùng.
Cậu ấy đã biết sự thật về tôi. Cậu ấy không yêu tôi nữa sao? Cậu ấy sợ tôi sao?
Loài người lúc nào cũng sợ hãi những gì mà họ không hiểu.
Cậu ấy không hiểu được tôi. Vĩnh viễn không thể hiểu được tôi.
Cậu ta cũng giống như họ. Cậu ta chẳng hề khác gì họ. Vậy mà tôi đã nghĩ, rằng cậu ta sẽ luôn đứng về phía tôi dù tôi có là người đáng sợ thế nào.
Mọi thứ trở nên méo mó và đen tối.
Vì sao lại nói dối tôi?
Cậu ta đã từng nói yêu tôi. Thì ra đó cũng chỉ là một sự giả dối. Cậu ta không hề yêu tôi. Cậu ta ghê tởm tôi.
Vì sao lại đối xử như thế với tôi? Vì sao lại nói dối? Vì sao ai cũng đều luôn như vậy?
Loài người lúc nào cũng chỉ toàn những lời dối trá giả tạo.
Tôi không muốn tin bất kỳ ai nữa. Quá đủ rồi...
Tôi không cần cậu ta. Tôi luôn ổn một mình. Tôi không cần ai hết.
Ai đúng?
Ai sai?
Mọi chuyện chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Giờ thì chúng ta chẳng có thể làm gì để thay đổi nó được nữa, phải vậy không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở Rộ
Fanfiction"Cậu biết không?" Won Woo cúi mặt, hai tay vân vê gấu áo. "Những người tài giỏi đều có đầu óc không bình thường. Hay đúng ra thì, họ loạn trí. Suy nghĩ của họ không hợp nhất với những người bình thường khác. Đấy là lí do vì sao họ khác biệt với đám...