Choi Seung Cheol vội vã lao ra khỏi sở cảnh sát khi vừa tan ca, hướng thẳng đến một quán ăn nhỏ ấm cúng nằm thấp thoáng ven đường. Kim Min Gyu đã đứng đó chờ anh từ lúc nào. Bóng hình cao lớn của cậu trông hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nhỏ nhắn của cửa hàng.
- Em đợi có lâu không?
- Em cũng vừa mới tới thôi! Chúng ta vào trong đi!
Kim Min Gyu cười xuề xòa, đẩy nhẹ cánh cửa khiến chiếc chuông vang lên những tiếng leng keng. Bà chủ quán cũng đã đứng tuổi, tươi cười mời chào.
- Xin mời quý khách! Ơ, là cảnh sát Choi và bác sĩ Kim này! Lâu lắm không thấy 2 cậu ghé quán ăn rồi đấy. Sao? Chê tay nghề bà già này xuống cấp rồi nên không thèm đến nữa có đúng không hả?
- Không phải thế đâu dì ơi! Chỉ là bọn con dạo này bận nhiều việc quá nên không có thời gian đi ăn cùng nhau thôi!
Choi Seung Cheol vội vàng phân bua, không muốn làm bà chủ quán tốt bụng phải buồn.
- Bận đến đâu thì bận, cũng phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ! Xem kìa xem kìa! Đứa nào đứa nấy cũng gầy tóp đi còn chẳng nhiều thịt bằng con cá cơm khô thế này... Vất vả rồi! Vất vả rồi! Để dì mang ra cho hai đứa một nồi canh cá với thịt bò ăn cho tẩm bổ nhé! Ngồi đợi một chút sẽ có ngay thôi!
- Dạ con cám ơn dì!
Kim Min Gyu lễ phép đáp lại. Bà cụ lúi húi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Hai người tháo giày, ngồi vào chiếc bàn trong cùng bên phải quen thuộc ngày nào.
- Cũng phải đến gần nửa năm rồi đấy nhỉ? Làm em thấy có lỗi với dì ấy quá!
Choi Seung Cheol rút giấy ăn, cẩn thận lau hết một lượt thìa đũa đặt sẵn trước mặt cậu.
- Ừ, cũng phải đến nửa năm rồi chúng ta không quay lại đây. Mấy lần anh cũng định vào ăn một bữa cơm, nhưng ngại đi một mình dì ấy lại hỏi thăm em, nên đành thôi...
Kim Min Gyu nhìn xung quanh một lượt, khẽ thở dài.
- Mọi thứ trông vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Ngoại trừ chúng ta...
- Đến rồi đây đến rồi đây!
Bà chủ tất bật bê những món ăn nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút thơm lừng. Hai người giúp bà sắp đĩa lên bàn, vui vẻ tươi cười.
- Bọn con sẽ ăn ngon miệng ạ!
Việc đầu tiên Choi Seung Cheol làm là gỡ xương cá, gắp thịt bỏ riêng vào bát cho Min Gyu.
- Nào, Min Gyu của chúng ta ăn nhiều vào cho chóng lớn nhé!
Kim Min Gyu bật cười.
- Giờ em đã to như con bò rồi. Nếu to nữa thì không được đâu!
Choi Seung Cheol giơ hai tay, dùng cả cơ thể để miêu tả.
- Không được, phải to ra nữa chứ! Ít nhất cũng phải cao tầm 2 mét, và phải thật vạm vỡ vào. Có như vậy thì những kẻ ở đó mới dè chừng và không dám động đến em.
- Anh nói gì vậy? Tất nhiên là nó không thể giống như hồi em còn ở bệnh viện thành phố, nhưng ở đây cũng có những hương vị riêng của nó. Em nghĩ mình sẽ có thể vừa vặn hòa nhập được với nơi này thôi...
Choi Seung Cheol không cười nữa. Anh cúi xuống, dùng đũa vờ gẩy gẩy những miếng đồ ăn trong bát.
- Đúng là cho đến bây giờ anh cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của em. Em có một công việc tốt và ổn định làm bác sĩ tâm lý, với những bệnh nhân bình thường chỉ có một chút vấn đề về đầu óc nho nhỏ như trầm cảm, không có gì là to tác cả. Em cũng có thể sống một cuộc sống thoải mái và nhàn hạ, nhưng em lại cố chấp chọn đến cái trại giam đặc biệt dành cho người tâm thần thế này, với những kẻ điên khùng và mất trí. Em thậm chí cũng chẳng thể biết được liệu đó là một kẻ tâm thần hay một tên sát nhân đang ngồi trước mặt mình cả...
- Đúng vậy! Chính vì anh không hiểu em, thế nên chúng ta mới cãi vã và chia tay. Em không muốn sống một cuộc sống nhàn hạ và buồn tẻ, đến bệnh viện dưới cái danh con trai của viện trưởng, sống dưới cái bóng lớn của bố, làm việc 8 tiếng một ngày với những người cũng có một cuộc sống tẻ nhạt như vậy, em không muốn. Cái em muốn là những thử thách. Những con người ở đây, cuộc đời họ không hề đơn giản. Cuộc đời họ chính là những câu chuyện. Chúng truyền cảm hứng cho em, khiến em muốn thực sự lắng nghe, và không chỉ đơn thuần là lắng nghe, em đồng cảm. Em đồng cảm với họ, anh có hiểu không? Anh làm cảnh sát, em nghĩ anh cũng có thể biết được cảm giác phấn khích khi được giao cho những vụ án lớn, phức tạp, hóc búa đến mức anh có thể mất ăn mất ngủ cả tháng trời và khi anh phá được nó, đó là cả một sự giải thoát. Nhưng cái anh tìm kiếm lại chính là những thử thách như vậy dù nó có vất vả hay cực nhọc đến đâu, có phải vậy không?
Cậu nhìn anh, ánh mắt toát lên một sự kiên định.
- Những điều thú vị luôn đi cùng với rắc rối. Chúng ta sẽ chẳng thể nào đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, và chính phần ngoài dự đoán ấy chính là thứ khiến mọi thứ trở nên thú vị đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở Rộ
Fanfic"Cậu biết không?" Won Woo cúi mặt, hai tay vân vê gấu áo. "Những người tài giỏi đều có đầu óc không bình thường. Hay đúng ra thì, họ loạn trí. Suy nghĩ của họ không hợp nhất với những người bình thường khác. Đấy là lí do vì sao họ khác biệt với đám...